Giới hạn đấy nằm ở chỗ thế hệ hiện tại của bóng đá Argentina không đủ khả năng để trở thành nhà vô địch tại các giải đấu lớn. Họ đã được kỳ vọng, bởi họ đều là những ngôi sao hàng đầu thế giới tầm mức CLB.
Có lẽ không một đội tuyển nào trên khắp hành tinh lại có may mắn sở hữu hàng tấn công siêu mạnh như Argentina đang sở hữu. Đội bóng xứ tango có Higuain và Aguero là những tay săn bàn hàng đầu thế giới trong vài năm trở lại đây, có Di Maria là tiền vệ tấn công thuộc vào loại xuất sắc nhất thế giới, với khả năng bùng nổ cực cao. Và trên hết, Argentina có Messi vốn là cầu thủ số 1 thế giới đương đại.
Năm thứ 3 liên tiếp, Argentina của Messi không đủ khả năng chạm vào cúp vô địch
Hàng tấn công của Argentina nhiều sao đến mức ngôi sao từng khuynh đảo bóng đá thế giới Carlos Tevez, cũng như tài năng đang lên ở Juventus Dybala còn không có chỗ dự Copa America 2016.
Nhưng cũng chính các ngôi sao vừa nêu gây thất vọng ở liên tiếp 3 trận chung kết trong 3 năm qua theo những cách khác nhau. Và kịch bản chung của 3 trận chung kết đấy nằm ở chỗ Argentina cố thủ chờ loạt luân lưu, không ghi nổi bàn thắng nào, nhưng ngay cả khi vào đến loạt sút luân lưu rồi họ vẫn thất bại (các năm 2015 và 2016).
3 năm liên tiếp, Gonzalo Higuain bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn rõ rệt rất khó tin với một tiền đạo ở đẳng cấp của chính anh. Ở chung kết World Cup 2014 và Copa America 2016, Higuain đá ra ngoài khi đối diện với thủ môn. Riêng năm 2015, anh còn xử lý tệ hơn: Dứt điểm hỏng dù đối diện với khung thành... trống.
Hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của thế hệ hiện có của bóng đá Argentina: Cúi đầu trước nghịch cảnh
Cũng ở 3 giải lớn trong liên tiếp 3 năm qua, Angel Di Maria liên tục chấn thương, hoặc tự làm mình chấn thương rất vô duyên, hầu như chẳng đóng góp được gì đáng kể cho đội bóng xứ tango.
Còn với Messi và Aguero, nhiều người ao ước rằng giá như trong sắc áo đội tuyển, khả năng săn bàn của họ ngang với những gì họ làm được trong sắc áo CLB thì lịch sử bóng đá Argentina bây giờ chắc chắn đã khác, vị thế của họ trong lịch sử bóng đá thế giới cũng sẽ khác.
Và khi một loạt cầu thủ không còn là chính mình ở các trận đấu lớn, tại các giải đấu lớn trong 3 năm liên tiếp, đấy chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là điểm yếu rõ rệt của thế hệ cầu thủ hiện tại bóng đá Argentina: Điểm yếu về mặt bản lĩnh.
Messi và các đồng đội có thể vẫn là những cầu thủ xuất sắc, nhưng họ chưa đủ xuất sắc đến mức trở thành số 1 ở các giải đấu lớn mà họ tham dự, càng không đủ xuất sắc để trở thành thế hệ số 1 trong lịch sử bóng đá Argentina.
Argentina của các năm 2014 – 2016 đẹp đấy, nhưng mong manh đấy. Ở họ không có sự lì đòn và tinh quái như thế hệ Maradona đã từng có. Đá 3 trận chung kết liên tục, Argentina của Messi đều cho người ta cái cảm giác họ run sợ trước các đối thủ chưa chắc đã mạnh hơn họ, dẫn đến lối chơi chung của cả đội Argentina trong 3 trận chung kết ở 3 năm qua đều không rõ ràng: Lối chơi của một đội bóng ra sân với tâm lý sợ thua.
Lịch sử sẽ rất khắc nghiệt với những người thất bại, và đáng buồn thay Messi và các động đội lại lựa chọn tư thế của những kẻ chiến bại khi rời sân ở cả 3 trận chung kết có lẽ là lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của chính họ.
3 năm qua, bóng đá Argentina đứng trước thời cơ quá lớn để gồm thâu mọi danh hiệu mà một đội tuyển quốc gia có thể đạt được, nhưng họ đã tự làm hỏng cơ hội của chính mình, để đến giờ vẫn là người trắng tay.
Đấy không phải là lỗi của định mệnh, lỗi nằm ở chỗ hàng loạt siêu sao của bóng đá Argentina đương đại tự chọn định mệnh cho mình: Chọn lấy vị trí của những người chỉ đủ khả năng đứng sau lưng nhà vô địch.