“Nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng mọi người khóc than”

Thùy Hương (Dịch)-Thứ ba, ngày 05/05/2015 18:42 GMT+7

Urmila là một trong nhiều người bị ám ảnh bởi những gì đã diễn ra trong trận động đất tại Nepal (Ảnh: Plan International)

VTV.vn - Đây là lời chia sẻ của cô Urmila Chaudhary, một người hầu gái ở Nepal. Cô có mặt tại Kathmandu khi cơn động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra và phá hủy cả thành phố.

Là một trong số những người may mắn sống sót trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Nepal vào hôm 25/4, giết chết hơn 7.000 người và khiến hàng chục nghìn người khác lâm vào cảnh vô gia cư, cô Urmila Chaudhary dường như không thể quên nổi giây phút khi mặt đất dưới chân cô rung chuyển. Dưới đây là những dòng chia sẻ đẫm nước mắt của Urmila Chaudhary với tổ chức Plan International về những gì đã diễn ra với cô và nhiều người dân Nepal trong những ngày qua.

Ngay trước buổi trưa của một ngày thứ Bảy bình thường trong tháng 4, căn phòng khách sạn của tôi bất chợt rung chuyển. Tôi đã nghĩ rằng ai đó đang đánh nhau ở phòng bên, thế nhưng, những cơn rung lắc vẫn không dừng lại mà thậm chí còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

Khi mặt đất trở lại trạng thái ban đầu, tôi và những người bạn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Ngay khi bước ra ngoài, tôi cảm thấy choáng ngợp bởi những gì đang hiện ra trước mắt. Rất nhiều các di tích cổ đã đổ sụp xuống mặt đất và tôi có thể nhìn thấy những người bị thương và thiệt mạng trong những đống đổ nát. Nhiều người mang trên mình những vết cắt đang rỉ máu và đó là thứ vẫn ám ảnh tôi cho tới tận ngày hôm nay.

Tôi và các bạn đã quyết định chuyển đến một khách sạn khác, tuy nhiên, những cơn dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra. Cảm thấy sợ hãi, chúng tôi quyết định di tản tới nơi an toàn hơn.

Rất nhiều người khác đã cùng tham gia vào chuyến di tản của chúng tôi. Một số người đã mất hết nhà cửa, một số khác mất đi những người thân của mình. Điều duy nhất mọi người quan tâm lúc đó là tìm kiếm sự an toàn.

Trong đoàn, có một số đứa trẻ mới chỉ 2, 3 ngày tuổi với những mảnh vải thưa đủ để giữ ấm cho chúng. Nhiều cô gái đến kỳ kinh nguyệt nhưng không có vật dụng cá nhân và cũng không thể tìm kiếm nơi riêng tư để vệ sinh. Vào thời điểm đó, chẳng có nhà vệ sinh hay phòng tắm nào sử dụng được.

Gia đình chúng tôi sống cách thủ đô Kathmandu 10 giờ lái xe và tôi rất muốn kiểm tra liệu họ có đang an toàn hay không. Thế nhưng, trận động đất kinh hoàng đã phá hủy hoàn toàn hạ tầng viễn thông. Vì vậy, tôi chẳng thể làm bất cứ điều gì ngoài việc tiếp tục lo lắng cho những thân nhân của mình.

Sau đêm đầu tiên nằm ngủ trong cái lạnh, tôi và các bạn đã chuyển tới một mảnh đất gần đó – nơi thuộc sự sở hữu của một người tôi quen. Ở đó, may mắn thay, chúng tôi tìm thấy một nhà vệ sinh. Tất cả 35 người chúng tôi cùng dùng chung một nhà vệ sinh chật chội, thế nhưng, như vậy còn tốt hơn là không có gì. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi không thể ngủ vì lo sợ những cơn dư chấn sẽ xảy ra. Xung quanh tôi, nhiều cô gái trẻ bắt đầu lo lắng về sự an toàn của bản thân khi phải ngủ chung với nhiều người xa lạ. Khi trời đổ mưa, chúng tôi run rẩy. Nhiệt độ tại Kathmandu xuống rất thấp và ngoài trời là một màu đen u tối.

Sau ba ngày, chúng tôi quyết định thử trở về Dang – ngôi làng nơi tôi sinh sống. Tôi đã liên lạc được với gia đình mình và thật may mắn khi mọi người vẫn an toàn. Tôi chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy gia đình mình bởi tôi quá nhớ họ.

Chuyến xe bus mang tôi về nhà đầy gian truân. Thông thường, chặng đường mất khoảng 10 tiếng nhưng lần này phải mất tới 22 tiếng đồng hồ. Mọi người đều muốn thoát khỏi Kathmandu và tất cả các chiếc xe bus đều chật cứng người, chẳng có chỗ để ngồi và chẳng có đồ để ăn. Giá lương thực tăng tới mức chóng mặt, mỗi chai nước đắt gấp 4 lần bình thường.

Giờ đây, tôi đã gần về tới nhà, dù chẳng hề dễ dàng gì. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi tại thời điểm cả đất nước đang chìm trong cảnh hỗn mang, tôi lại lo lắng cho những cô gái lạ mặt may mắn sống sót sau trận động đất, lo lắng cho sự an toàn cũng như tình trạng tâm lý của họ. Cũng như nhiều người tôi từng trò chuyện cùng, tôi không thể ngủ được hằng đêm. Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại mơ về những gì đã diễn ra, tôi lại nghe thấy tiếng người than khóc và các thi thể nằm la liệt trên phố.

Cùng với những trẻ em của tổ chức từ thiện Plan International, tôi mong muốn giúp đỡ các cô gái trẻ Nepal vượt qua trải nghiệm kinh hoàng này. Họ mất nhà cửa, họ mang trên mình nhiều vết thương và những gì họ trải qua thật sự đáng sợ. Tôi mong rằng thế giới này sẽ trở thành một nơi an toàn hơn, vững chắc hơn để họ có thể sinh sống.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước