Ngồi nói chuyện với em tại phòng bệnh, cậu bé 8 tuổi người dân tộc Sán Chỉ, Lý Bình Minh khiến tôi có cảm giác “lo sợ” đến “dựng tóc gáy” bởi những cơn đau điếng người xen trong nước mắt khiến em có lúc như lịm hẳn đi không còn tỉnh lại nữa. Kế bên cạnh, người bố Lý A Thàng liên tục vừa lấy chiếc khăn tay lau mặt cho con vừa động viên con “cố lên” bằng thứ tiếng dân tộc của mình. Nhưng nói là nói thế thôi chứ anh cũng “không hơn” gì thằng bé bởi đôi mắt cả ngày đỏ hoe với cái dáng ngồi thẫn thờ như người mất hồn ở cuối giường vì bất lực.
Dường như cảm thấy xấu hổ trước người lạ bởi là người đàn ông trụ cột trong gia đình lại bật khóc và tỏ ra yếu đuối không làm được việc gì, anh Thàng chạy ra phía ngoài để tránh ánh mắt của con và bắt đầu câu chuyện. “Ở nhà con ngoan và học tốt nữa, năm nào nó cũng được giấy khen. Cách đây hơn 2 tháng con bắt đầu có dấu hiệu đau ở lưng, nằm ngửa không được nên bố đã đưa đến bệnh viện khám. Lúc đó bác sĩ đã bảo con phải nhập viện luôn để phẫu thuật nhưng bố không có tiền nên đã xin về nhà dù bác sĩ không cho. Thời gian gần đây con đau quá, chân nó cũng không đi lại được nên bắt buộc phải lên viện lần thứ hai”.
Mới nói dứt lời, anh lại không cầm được những tiếng nấc nghẹn cứ ứ đầy trong cổ mà khóc nấc lên bởi “Mọi thứ trong nhà bán hết rồi nhưng bác sĩ cho biết bệnh của con còn chữa dài lắm, bây giờ chân nó cũng không đi lại được nữa”- anh Thàng sợ hãi.
‘ Vừa trải qua ca phẫu thuật cách đây 3 ngày khiến bé Minh còn đau đớn nhiều.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo của thôn Thánh Thìn, xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, anh kể vợ chồng bấy lâu nay chỉ biết bấu víu vào mấy sào ruộng để có cái ăn và nuôi 3 con đi học. Nhà nghèo lắm, cái ăn chẳng đủ nhưng suy nghĩ: “Phải cho con đi học để sau này nó khỏi khổ” khiến anh Thàng gắng gượng bòn mót từng đồng cho đứa lớn nhất đang học lớp 8, đứa thứ hai học lớp 6, Minh là em út đang học lớp 4 thì đột ngột mắc bệnh.
Căn bệnh và tình cảnh đáng thương của bé Lý Bình Minh khiến các bác sĩ trong khoa Phẫu thuật cột sống của bệnh viện Việt Đức cũng trăn trở nhiều điều. Nhớ lại cái ngày anh Thàng “mặt cắt không còn một giọt máu”, chân thấp, chân cao tấp tểnh đến viện, bác sĩ điều trị Nguyễn Văn Trung kể: “Hôm đó anh Thàng đến viện một mình, vừa gặp chúng tôi đã òa khóc bảo “Con đau lắm, chân không đi được nữa”. Biết bệnh tình của bé Minh đã vào giai đoạn nguy kịch nên ngay ngày hôm đó các bác sĩ ở đây đã vội vã giục gia đình đưa bé xuống viện.
Khi xuống viện, tình trạng của Minh đã bị liệt hai chân, xuất hiện 2 khối u thân đốt sống ngực ở số 6 và số 12. Tình hình quá gấp, để cứu tính mạng của bệnh nhân, các bác sĩ, chuyên gia đã mổ cho bé cách đây 3 ngày để bắt 16 cái vít vào hai vị trí khác nhau. Thông thường các bệnh nhân khác chỉ bắt tối đa từ 6 đến 8 vít, tuy nhiên với bé Minh vì tổn thương ở hai vị trí khác nhau nên phải bắt đến 16 vít để chỉnh cho lưng thẳng.
Tạm thời em đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên hai khối u thì hoàn toàn chưa cắt được vì trong lần đầu phẫu thuật nếu cố tình lấy khối u ra e rằng em không thể giữ được tính mạng. Bản thân Minh quá yếu và chỉ nặng 21kg nên các bác sĩ phải dùng nẹp vít để mong cứu được tủy sống trước để giữ tính mạng cho em, còn việc cắt bỏ khối u phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác”.
Về chi phí chữa bệnh cho bé Minh, điều dưỡng trưởng khoa Phẫu thuật cột sống, Vũ Hoàng Anh cho biết: “Vì em phải sử dụng rất nhiều nẹp vít nên số tiền phải bỏ ra tương đối lớn mặc dù đã được bảo hiểm chi trả. Trong ca phẫu thuật vừa rồi, phía khoa và bệnh viện cũng đã tạo mọi điều kiện cho em bằng cách cái gì có thể xin và miễn được là miễn hoàn toàn bởi gia đình quá nghèo, không có tiền đóng. Tuy nhiên căn bệnh của Minh phải chữa trị rất lâu dài, hơn thế nữa hai khối u của em còn chưa thể cắt được nên cũng chưa thể khẳng định diễn biến tiếp theo sẽ thế nào”.
Biết bệnh tình của con còn gian nan và chữa trị lâu ngày nên lúc nào anh Thàng cũng nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Thóc gạo, ruộng vườn và một con trâu là tài sản duy nhất của gia đình cũng đã mang bán hết, mấy cái sổ đỏ gồm của gia đình và anh em cũng đã cắm để vay ngân hàng nhưng cũng chẳng được là bao vì căn bệnh của bé Minh quá nguy kịch.
8 tuổi, em vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, non dại với ước mơ duy nhất “được trở về đi học”nhưng trong đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước ấy là cả sự tủi phận, bẽ bàng vì biết gia đình còn nghèo lắm, chẳng có tiền đâu. Có lẽ cũng vì cái suy nghĩ ấy mà cái nỗi lo sợ, nơm nớp còn len lỏi cả vào trong giấc mơ em khiến thằng bé lại giật mình ú ớ, mê man trong từng cơn đau không biết đến bao giờ mới dứt.