Tuổi cao, các căn bệnh thi nhau hành hạ, người mẹ này lo sợ một ngày bà không còn ở trên đời, thì những đứa con tội nghiệp của bà sẽ sống ra sao?!...
"Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhiều năm qua ở địa phương chúng tôi. Chồng bà ấy đã bỏ mẹ con bà ấy ra đi, sau 6 năm nằm liệt giường do tai biến. Bản thân bà Nam ốm yếu bệnh tật như vậy nhưng vẫn phải gồng mình chăm sóc 2 đứa con điên dại, tật nguyền. Bà con chúng tôi vô cùng thương cảm, cũng như cảm phục nghị lực và tình thương yêu của bà ấy dành cho các con bao năm qua. Sợ các con tự làm đau mình, bà đi từng nhà xin quần áo cũ và xốp về quấn quanh các góc giường và chèn vào tường. Nhiều hôm bà ấy ốm nằm liệt giường, hàng xóm mang cháo sang cho vẫn cố thều thào xin đút cho các con ăn trước…", bác Nguyễn Ngọc Hòa, trưởng thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng những lời chia sẻ xót xa.
Ở xã Xuân Cẩm người ta gọi bà Ngô Thị Nam (68 tuổi) là “người mẹ bất hạnh nhất thế gian” quả thật không sai. Bởi, khó ai có thể tin nổi cuộc đời bà Nam lại chịu quá nhiều nỗi đau đến như vậy... Bắt đầu từ 42 năm trước, khi bà sinh cô con gái đầu lòng Nguyễn Thị Bích Hạnh. Là hộ lý trong bệnh viện quân đội, cùng với linh cảm chẳng lành của người mẹ, nên khi thấy đứa con gái nhỏ có những biểu hiện bất thường, bà đã đưa con đi khám. Nghiệt ngã thay, kết quả xét nghiệm cho thấy đứa con gái yêu quý của bà mắc bệnh tâm thần. Cùng con chạy chữa khắp các bệnh viện mấy chục năm trời, đến bây giờ chị Hạnh vẫn chỉ như đứa trẻ lên 3, ngơ ngơ ngác ngác, đến tắm rửa, hay ăn uống vẫn phải một tay người mẹ già chăm sóc.
Bất chợt những tiếng gào thét từ trong căn phòng tối tối tăm, ẩm thấp nơi có người con trai thứ Nguyễn Hùng Cường đang điên dại đập phá vọng ra. Đưa tay lau nước mắt, ký ức đau buồn ùa về, khiến giọng bà Nam nghèn nghẹn: “Mới chiều hôm trước em nó còn gọi điện về báo với cô, là em nó vừa lấy được tiền làm thêm ngoài giờ. Nó bảo chờ vài hôm nữa lĩnh lương ở cơ quan rồi gửi về cho mẹ chữa bệnh cho bố và chị. Thằng bé ngoan lắm, nó thương bố, thương chị lắm. Vậy mà ông trời không thương, thằng bé điên dại cũng đã 13 năm trời”. Những giọt nước mắt lại giàn giụa trên gương mặt người mẹ bất hạnh khiến chúng tôi không khỏi ái ngại xót xa.
Vụ tai nạn giao thông năm đó khiến anh Cường bị đa chấn thương, cộng với chấn thương sọ não nặng. Mặc dù bà Nam đã vay mượn khắp mọi nơi chạy chữa cho anh nhưng cũng chỉ có thể giữ lại được mạng sống cho con. Từ đó, anh Cường trở nên điên loạn, hết gào thét, lại dập đầu xuống giường, thậm chí nhiều lần anh cứ tự đâm đầu vào tường.
Xót con, bà Nam thường đi nhặt nhạnh, xin hàng xóm quần áo cũ và xốp để bọc khắp nền nhà, quanh tường nhằm cho con trai đỡ đau đớn mỗi khi anh lên cơn. Đều đặn mỗi ngày, người mẹ già ốm yếu lại một lần vệ sinh thân thể, dọn sạch chỗ nằm cho con. Cũng chính vì vậy, mà nhiều lần tính mạng người mẹ này bị đe dọa. Bởi mỗi khi lên cơn là anh Cường không thể kiểm soát được bản thân.
Đang ngồi trò chuyện bỗng bà Nam thở hộc lên, rồi ngã lăn ra sàn nhà. Có lẽ do vết đau sau cú xô ngã của con trai, cộng với căn bệnh hở van tim và tăng huyết áp đột nhiên trở nặng, dường như đã khiến bà kiệt sức. Không khỏi hốt hoảng, cùng với bác hàng xóm chúng tôi đỡ bà ngồi tựa vào thành giường.
Ngước đôi mắt đỏ hoe, bà thều thào: "Căn bệnh tim và huyết áp của cô lại trở nặng, mới đây bác sĩ bảo phải nhập viện. Nhưng cô mà nằm viện thì lấy ai chăm sóc bọn nó. Mấy hôm nay cô thấy tức ngực khó thở, người mệt lắm, nếu cô mà chết thì ai sẽ cho 2 đứa nhà cô ăn…".
Tai tôi như ù đặc, không thể nghe hết những lời bà Nam nói. Thực tại nghiệt ngã quá, nếu một ngày người mẹ già ốm yếu này không còn ở trên đời, thì những đứa con tội nghiệp của bà sẽ ra sao?!...
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!