Một ngày mới của chị Nguyễn Thị Tựa (xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bắt đầu nơi con sông cạnh nhà với hy vọng kiếm được mẻ ốc mang ra chợ nhưng may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với chị.
Chồng mất cách đây 3 năm, bản thân chị Tựa cũng mang trong mình những căn bệnh nhưng chưa một lần chị nghĩ tới việc chạy chữa cho mình.
"Tháng chỉ được 2 triệu đến hơn 2 triệu. chủ yếu là tích cóp để đưa Sơn đi tái khám. Nhiều khi nói với con là bệnh của mẹ, mẹ cũng không dám chữa mà đi chữa thì tiền không có. Đối với con thì mẹ không dám bỏ" - chị Tựa chia sẻ.
Em Đỗ Văn Sơn là niềm tự hào của chị Tựa. 7 năm đi học, Sơn luôn là một trong những học sinh đứng đầu trong lớp. Em thích chơi đá bóng nhưng đó chỉ là mong muốn vì sức khỏe của em không cho phép.
Em Đỗ Văn Sơn cho biết: "Em bị hội chứng thận hư từ khi 2 tuổi rưỡi. Nhiều lúc thấy các bạn đi chơi, em cũng không được đi. Các bạn chơi đá bóng em cũng không được chơi"
Thương mẹ vất vả nên mặc dù sức khỏe không tốt nhưng Sơn luôn nỗ lực giúp đỡ mẹ nhiều nhất có thể, từ quét dọn đến nấu cơm. Trong căn nhà nhỏ, bàn học của Sơn là nơi được chăm chút nhất bởi đó chính là nơi em có thể bắt đầu những ước mơ của mẹ và em.
"Mong muốn duy nhất của em là mẹ khỏe mạnh. Em tự nhủ phải học thật tốt để sau nay có một công việc lo cho mẹ hạnh phúc, đỡ vất vả" - Em Sơn nói.
Một năm học mới lại bắt đầu, những nỗi lo về chi phí học tập, chữa bệnh sẽ lại đến nơi căn nhà nhỏ của hai mẹ con chị Tựa nhưng nơi đó chưa bao giờ thiếu niềm tin và sức mạnh vì ở đó luôn có Sơn và mẹ yêu thương nhau.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!