Bản thân cô Hương bị ung thư máu, con trai cô lại bị tai nạn ngã từ tầng 4 xuống.
Hoàn cảnh đáng thương đó là của cô Vũ Thị Hương (Thôn Tư, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) mà chúng tôi đã có dịp đến thăm khi cô đang chăm con trai là em Đoàn Văn Ban tại khoa Phẫu thuật cột sống, bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Gương mặt nhợt nhạt, phờ phạc vì nhiều đêm không ngủ, cô Hương cứ bám chặt lấy giường bệnh của con mà khóc.
Đôi môi bặm chặt, với hai hàng nước mắt giàn giụa, cô xót xa kể chuyện: “Cháu đi làm rồi đột ngột báo bị ngã từ tầng 4 xuống, tôi như không còn hồn vía đâu cả. Trong nhà bố cháu bị mắc bệnh thần kinh phân liệt không biết gì cả nên chỉ có tôi chạy vạy lo cho cháu. Nhưng của đáng tội, bản thân tôi bị bệnh ung thư máu đã 3 năm nay rồi cô ạ. Giờ mạng sống của tôi cũng không biết còn kéo dài được đến bao giờ nên cũng không lo được cho con”.
Hiểu và biết được hết những nỗi nhọc nhằn của mẹ nên dù đang đau đớn lắm, Ban cũng chực trào khóc. Cả cơ thể gần như bị bó nẹp toàn bộ khiến em không thể trở mình được, nhưng đôi mắt đỏ au với hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài. Em sợ hãi, hoang mang: "Chị ơi em còn đi lại được nữa không ạ? Em muốn về nhà để tiếp tục đi làm còn đỡ đần mẹ em?"… Câu hỏi của em khiến chúng tôi cũng chùng cả xuống, xót xa và hi vọng cho dù thời gian bình phục sẽ là rất lâu về sau nữa.
"Bệnh nhân Ban vào viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương vùng kín và chấn thương cột sống là vỡ đốt sống L4 (hình ảnh chụp phim đốt sống vỡ nát) chèn ép vào rễ thần kinh L4, L5 và vết thương ở bàn chân. Với tình trạng nặng nề như của bệnh nhân Ban, việc bệnh nhân hồi phục sẽ mất rất nhiều thời gian với chi phí tốn kém mà hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên chúng tôi cũng mong muốn được bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ, giúp đỡ" – Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Việt Đức ái ngại cho biết về tình hình của bệnh nhân Ban.
Hoàn cảnh gia đình éo le, nên trong suốt những ngày “thập tử nhất sinh” của Ban chỉ có mình mẹ ở bên cạnh với nỗi lo lắng có lúc đến tuyệt vọng. Thân là đàn bà yếu ớt, lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo quái ác có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào nên cô Hương càng hốt hoảng, nóng lòng như có lửa đốt. Cô ngồi lặng, ngắm nhìn con trai với hai hàng nước mắt giàn giụa, cô sợ nó chết, sợ những điều tồi tệ nhất sẽ đến với mình.
"Con mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết luôn các cô chú ạ. Tôi biết tôi cũng không sống được bao lâu nữa, nhưng nhìn thấy con khỏe mạnh, nếu tôi có chết cũng mới yên lòng".
Cô Hương tâm sự khi bản thân hiểu rõ hơn ai hết về những hiểm nguy luôn rình rập bên cạnh bởi căn bệnh ung thư máu của mình. Người đàn bà ấy đã và đang đứng ở cửa tử rồi, nhưng lòng luôn ngay ngáy về sinh mạng của con trai. Cô sợ hãi, rùng mình và có phần hốt hoảng… Ai sẽ đứng ra lo cho con, sẽ cứu con, nếu như mẹ không còn nữa….
Việc điều trị của Ban kéo dài với những chi phí không ít, liệu rằng cô Hương sẽ còn cầm cự được đến bao giờ khi mà mọi nguồn vay đã cạn kiệt?. Thương cô, người mẹ tàn tạ ấy đã gần như bước một chân sang bên kia cửa tử rồi vẫn phải vẫy vùng quay ngược trở lại để lo cho con nhưng sức cùng, lực kiệt, cô cũng chỉ biết khóc trong nỗi ê chề, nghiệt ngã.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!