Nhà anh Tuấn là một trong số hơn 400 hộ dân ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thường xuyên phải sống chung với lũ, vì vậy cũng như hàng trăm hộ dân trong thôn, gia đình anh đã nghèo lại càng nghèo hơn vì lũ.
Do bị mưa lũ nhiều nên trong nhà anh Tuấn không có một thứ đồ vật nào giá trị, đáng giá nhất chỉ có cái tivi cũ mèm và chiếc nồi cơm điện méo mó là hậu quả để lại sau những lần chạy lũ. Đến mái nhà được lợp bằng tấm lợp xi măng của nhà anh cũng là đồ dùng lại. Cám cảnh chạy lũ, nên gia đình anh Tuấn cũng không buồn bít lại những lỗ thủng trên mái nhà, không quét vôi cũng chẳng sơn tường.
Trận lũ lịch sử năm 2010, 2011 đã làm cho hơn 35.000 nhà dân bị chìm trong nước, trong đó Lệ Thủy là một trong 6 huyện thuộc vùng trũng bị thiệt hại nặng nề nhất.
Thôn An Xá lại là một trong những vùng trũng nhất của huyện Lệ Thủy, vì vậy ở thời điểm đó, nước lũ ngập gần hết các nóc nhà trong thôn, nơi sâu nhất cũng phải đến 3m. Đa phần các hộ dân chỉ để lại một người ở nhà để trông coi nhà cửa, còn lại tất cả các thành viên trong gia đình đều phải đến ở tại những nơi cao hơn như trường học, trạm xá hay những hộ gia đình nằm ở vị trí cao trong xã.
Một vài trường học, dăm ba trạm xá không đủ chỗ để người dân vùng lũ sống tạm trong những ngày lũ. Một ngôi nhà vượt lũ, đủ sức chứa cho khoảng 20 hộ dân là ước mong từ 3-4 năm nay của bà con nơi đây, nhưng điều đó mãi vẫn không thành hiện thực.
Để tự cứu mình, các hộ dân nơi đây ai cũng đều muốn đầu tư để xây dựng móng nhà. Tuy nhiên, những căn nhà ở An Xá có một điểm đặc biệt là móng rất cao, trung bình khoảng 2m, nên không phải gia đình nào cũng cất được. Cả năm đi làm vất vả, tiền ăn không đủ nhưng năm nào các hộ dân nơi đây cũng phải bỏ tiền ra để sửa chữa nhà cửa, may vá quần áo... vì vậy cái nghèo lại càng đeo bám dai dẳng.