Đến ấp Đông Giang A (xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), chúng tôi được ông trưởng ấp Đặng Hồng Thanh dẫn đến thăm gia đình chị Bùi Thị Tài. Theo ông Thanh, gia đình chị Tài thuộc diện hộ nghèo lâu năm và cũng là hộ nghèo khó nhất ở xã Đông Bình hiện nay.
Dù được ông Thanh mô tả cảnh sống nghèo khổ của mẹ con chị Tài nhưng khi đến nơi chúng tôi không khỏi bất ngờ trước cuộc sống của mẹ con chị Tài. Căn nhà trống hoác từ trước đến sau, trong nhà chỉ thấy 2 chiếc giường cũ kỷ làm nơi gối đầu của 4 mẹ con là quý giá. Thương hơn, nơi sàn chén cũng là nơi để sách vở của cháu Trần Thị Bé Chi (đang học lớp 7, trường trung học phổ thông Đông Bình) và cháu Trần Thị Bé Còn (đang học lớp 5 trường tiểu học Đông Bình 2).
Căn nhà trống hoác từ trước đến sau của mẹ con chị Bùi Thị Tài
Vừa trở về nhà sau 3 ngày nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Thới Lai, chị Tài thều thào kể: Khi Bé Còn được 2 tuổi, cha tụi nhỏ bỏ đi biệt tích đến nay. Từ khi đó, một mình tui đi làm thuê nuôi 3 đứa con. Vài năm trước, thằng con lớn Trần Thành Ngọc thấy tui vất vả nên bỏ học đi làm hồ, cắm câu ếch phụ tui nuôi hai em nó ăn học. Nhưng hơn 1 năm qua, tôi thường xuyên bị ngất xỉu do căn bệnh tim và nhiều chứng bệnh khác nên mọi chuyện trong nhà hiện nay một tay cháu Ngọc gánh vác…
Phần cuối nhà, mẹ con chị Tài tận dụng làm nơi nấu ăn... chẳng có gian nhà bếp
Ông Đặng Hồng Thanh – Trưởng ấp Đông Giang A cho biết thêm, khi còn khỏe mạnh, chị Tài đi làm cỏ thuê, giậm lúa… lấy tiền công, mua gạo lo được cái ăn. Hiện nay, dù biết bệnh tình hiểm nguy nhưng trước cảnh túng bẩn gia đình, chị Tài vẫn đội mưa, nắng đi làm thuê, nhiều hôm bị ngất ngoài bờ ruộng... Cũng may bà con phát hiện, kịp thời đưa đi cấp cứu.
Hơn 1 năm nay, chị Tài thường xuyên ngất xỉu vì căn bệnh tim, chị trở thành gánh nặng của các con chị
Hai chị em Còn – Chi chỉ có một chiếc xe đạp, bởi thế, khi tan học Chi phải vắt cổ đạp xe gần 10km về nhà cho cháu Còn đi học. Quần áo, sách vở… bao năm qua chị Tài đi xin bà con trong xóm cho hai cháu Còn - Chi đi học. Theo chị Tài, đời chị nghèo khổ cũng vì ít học nên chị dốc hết lòng, bằng mọi giá lo cho hai cháu ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên, hiện nay chị không may mắc căn bệnh tim, chị Tài trở thành gánh nặng cho đứa con cả trong nhà.
Hai chị em cháu Trần Thị Bé Còn và cháu Trần Thị Bé Chi lo phải bỏ học nửa chừng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn
Vẫn như thường ngày, khoảng 13 giờ chiều, em Thành Ngọc chuẩn bị câu, mồi… để ra đồng cắm câu ếch. Theo Ngọc, với 200 cần câu ếch, mỗi đêm em bắt được 2-5kg ếch. Do đầu mùa, ếch nhỏ nên giá thấp, chỉ bán được từ 25.000-30.000đồng/kg. Khi thăm câu xong, Ngọc không nghỉ ngơi, tranh thủ đi rải phân, phun thuốc thuê cho bà con trong xóm, kiếm thêm tiền thang thuốc cho mẹ… Nhưng sự nổ lực lao động vất vả của Ngọc, cộng, trừ, các khoản chi hàng ngày, chẳng đủ đâu vào đâu.
Nơi sàn chén cũng là nơi cháu Bé Còn để sách vở...
Bà Lê Thị Bích Thủy (60 tuổi) – mẹ ruột chị Tài, chia sẻ: Vợ chồng tôi là hộ nghèo, hàng ngày còn phải chạy gạo ăn từng bữa nên chẳng giúp được gì cho con Tài. Tôi lo nhất là bệnh tình của nó, cả năm nay con Tài nằm viện nhiều hơn ở nhà. Nếu con Tài có mệnh hệ gì, 3 đứa con nó sẽ sớm cảnh mồ côi, rồi chịu cảnh thất học, thiếu ăn… Vì nói thật, vợ chồng tôi ở tuổi này có làm được việc chi ra tiền lo cho chúng nó.
Hiện nay gánh nặng của cả gia đình chị Tài phụ thuộc vào từng cần câu ếch của em Trần Thành Ngọc
Đứng trước nhà chị Tài, chúng tôi nhìn thấu ra tận sau nhà và thấy cả dáng người gầy nhom của em Thành Ngọc đang lom khom giữa cánh đồng lúa, cắm từng cần câu ếch… chạy đói. Trong nhà, thi thoảng, chị Tài ho từng cơn kéo dài rồi thở dốc. Hai cháu Còn – Chi líu ríu chạy đến bên chị Tài, tay chân vụng về chẳng biết giúp gì cho mẹ. Hai cháu chỉ biết khóc, van xin chị Tài: Mẹ ơi đừng bỏ con! Xin mẹ đừng bỏ chị em con trong lúc này!
Những cánh đồng lúa sau nhà chị Tài đã vàng ửng, từng đàn chim én ríu rít bay về. Chẳng biết, chim én có mang về "một mùa xuân" cho mẹ con chị Tài, nhất là trong lúc ngặt nghèo này?
Hoàn cảnh mẹ con chị Bùi Thị Tài hiện rất khó khăn, bà con và chính quyền địa phương mong chờ vào sự giúp đỡ của bạn đọc để hai cháu Còn - Chi tiếp tục học hành