Người cha, người mẹ nào sinh con ra cũng mong muốn con mình được khỏe mạnh, phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng anh Tám, chị Bê lại không được hưởng trọn niềm hạnh phúc đó…
Cưới nhau về, tình yêu anh chị sớm đơm hoa kết trái khi con đầu lòng ra đời là Nguyễn Thanh Bình (20 tuổi). Căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng nghèo ngày đó dù còn khó khăn thiếu thốn nhiều nhưng vẫn luôn tràn ngập tiếng cười. Và 5 năm sau, anh chị đã quyết định sinh cháu thứ hai. Dù thêm phần vất vả, nhưng có thêm đứa con, anh chị vẫn hạnh phúc.
Cháu Nguyễn Thanh Tĩnh sinh ra khỏe mạnh và lớn rất nhanh. Bà con lối xóm ai cũng khen đứa trẻ kháu khỉnh, có khuôn mặt khôi ngô. Nhưng rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang, Tĩnh bỗng nhiên mắc một căn bệnh lạ và cũng từ đây những tai ương bất hạnh cứ liên tiếp ập xuống gia đình chị Bê.
“Nó (cháu Tĩnh - PV) đang học giữa chừng lớp 1 thì bỗng nhiên bị đau ở chân, rồi sau đó đi không được nữa. Tôi vội bồng nó vào bệnh viện Nhi đồng 2 ở Sài Gòn chữa trị. Các bác sĩ kết luận nó bị teo cơ và tiến hành phẫu thuật 2 chân. 7 tháng sau thì cháu đi lại được bình thường. Vợ chồng tôi lúc đó mừng lắm. Nhưng khoảng 2 năm sau hai chân nó dần dần teo lại, rồi tay cũng teo lại, sức khỏe yếu ớt và ngồi một chỗ luôn tới giờ”, chị Bê đau xót kể lại.
Nỗi đau xót của vợ chồng chị Bê còn nhân lên gấp bội khi hai đứa con tiếp theo lần lượt cũng mắc bệnh như cháu Tĩnh. Cháu Nguyễn Thanh Tấn (11 tuổi) cũng giống như anh trai, khi học qua lớp 1 cũng không đi được nữa. “Ngày thằng Tấn nó mới bị bệnh, nghe có đoàn bác sĩ ở nước ngoài về khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở Hội An. Tôi cũng bồng nó tới cho bác sĩ khám. Nhưng rồi họ cũng lắc đầu không biết bệnh gì cả…”, chị Bê vừa kể, vừa đưa tay gạt hai dòng nước mắt lăn trên gò má khắc khổ.
Rồi đến cháu Nguyễn Thanh Tài (3 tuổi) sinh ra giờ cũng không thoát được sự đeo bám của căn bệnh quái ác. Đã 3 tuổi mà cháu Tài vẫn không nói được, chân bước không được, cháu có dấu hiệu bệnh giống y như hai anh trai. Nỗi đau đớn này một lần nữa như dao cứa vào ruột gan chị Bê. Đã gần chục năm qua, nụ cười dường như không xuất hiện trên khuôn mặt chị, thay vào đó là những giọt nước mắt của sự đau khổ.
Khó khăn chồng chất cứ ập đến gia đình chị Bê. Gia đình chị có hơn một sào ruộng để trồng trọt. Những năm qua cũng chỉ có một mình anh Tám đi làm, hết mùa anh lại đi làm thuê nuôi 5 miệng ăn. Vì ba đứa con bệnh tật nên chị Bê phải túc trực ở nhà để chăm sóc. Khổ nhất là cháu Tĩnh, chân tay thì cứ teo tóp từng ngày. Đến tự xúc cơm ăn mà cháu cũng không thể tự làm được. Đối với các gia đình khác, bữa cơm là sự sum họp, là niềm hạnh phúc thì với gia đình chị Bê lại là nỗi xót xa hòa trong nước mắt…
Ra về, ba em nhỏ với ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn chúng tôi rồi miệng ú ớ như muốn nói điều gì nhưng không thể thành lời... Điều đó khiến chúng tôi bị ám ảnh, lòng nặng trĩu suốt chặng đường về.