Cậu bé đáng thương chúng tôi đang nói đến là em Nguyễn Hoàng Minh Khang (7 tuổi), em đang sống cùng ông bà ngoại ở thôn Hạnh Phúc, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Dẫn chúng tôi đến thăm nơi ở của bé, bác Phan Hữu Quảng, trưởng thôn Hạnh Phúc không giấu nổi nỗi niềm thương cảm: "Tội nghiệp thằng bé, có bố cũng như không, 2 năm trước mẹ nó đột ngột qua đời. Ông bà ngoại thì nghèo khó, đến lo cái ăn còn chật vật lại mang nhiều bệnh tật, quanh năm đi viện, lại phải cưu mang thằng cháu, khiến cho cuộc sống càng thêm túng quẫn… Các bác trông, thằng bé đã 7 tuổi mà còi cọc như đứa lên 4."
Vừa bước qua bậc cửa, chúng tôi nghe thấy những tiếng ho như xé họng vang lên, trong căn buồng nhỏ ẩm thấp ông Đỗ Minh Đức (ông ngoại bé Khang) đang ôm ngực ho rũ rượi, bên cạnh là bé Khang hết vuốt ngực lại vỗ lưng cho ông ngoại. Dò dẫm, loạng choạng từ dưới bếp chạy lên, bà Vũ Thị Gái (bà ngoại bé Khang) vội vàng đỡ chồng ngồi tựa vào thành giường. Ép ông nhà uống chút nước ấm, bà rầu rầu cho biết:
Ông Đỗ Minh Đức (ông ngoại bé Khang) năm nay 65 tuổi, ông mắc căn bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã hơn 10 năm nay.
"Ông ấy mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã hơn 10 năm nay. Bệnh nhà tôi nặng lắm rồi, tháng nào cũng phải xuống viện nằm, đỡ thì lấy thuốc về uống. Các bác sĩ bảo nên cho ông ấy lên tuyến trên chạy chữa, cũng chỉ vì thương tôi, thương thằng bé Khang mà ông ấy cương quyết không đi. Ông bảo, có chết thì cũng phải chịu, chứ đi chữa nữa thì lại phải vay mượn, nợ chồng nợ chất lại khổ 2 bà cháu…"
Bà Vũ Thị Gái (bà ngoại bé Khang) năm nay 64 tuổi, bà bị tràn dịch khớp gối, và kém mắt từ nhỏ.
Bản thân bà Gái bị tràn dịch khớp gối, cứ 3 tháng lại phải đi hút dịch 1 lần, khiến bà đi lại hết sức khó khăn nhất là khi trái gió trở trời. Lại thêm kém mắt bẩm sinh, ông bà tằn tiện, tích cóp mãi, và phải vay mượn thêm bà con hàng xóm nữa, mấy năm trước mới có tiền cho bà đi viện phẫu thuật. Nhưng vì chữa trị quá muộn nên 1 bên mắt đã bị mù hẳn, con mắt còn lại chỉ nhìn thấy mờ mờ, ảo ảo. Bệnh tật đầy mình như thế, nhưng những hôm chân đỡ đau bà Gái lại cố gắng ra đồng lần mò con cua, con ốc, hay kiếm rau dại làm thức ăn cho cả nhà. Nhiều bữa nồi canh nấu lên đắng ngắt không thể ăn nổi, bởi kém mắt mà bà nhặt nhạnh cả những thứ người đời chê bỏ!
Bà Gái lo lắng, khi ông bà "ra đi" ai sẽ lo cho đứa cháu tội nghiệp.
Khi chúng tôi nhắc tới người mẹ xấu số của bé Khang, nỗi đau mất con dường như đã nguôi ngoai, nay lại được khơi dậy, một lần nữa lại khiến trái tim người mẹ già tan nát. Đưa đôi bàn tay nhăn nheo lau nước mắt, giọng bà nghẹn lại: "Ở quê khó khăn, em nó xin vào Nam làm may, được một thời gian em nó gọi điện báo về là lấy chồng trong đó. Vợ chồng tôi nào đâu có biết mặt mũi con rể thế nào. Chỉ thấy một hôm nó bế thằng nhỏ mới chưa được 1 tuổi về nhà, nó bảo bị chồng đánh đập không chịu được nên bỏ việc ôm con chạy trốn. Thôi thì ở quê còn có bố có mẹ, nghèo khó thì rau cháo nuôi nhau. Vậy mà năm kia đang ngồi may nó tự nhiên ngã vật ra, đưa xuống viện thì không cứu được nữa rồi. Tội nghiệp thằng Khang, mẹ nó phận mỏng, vợ chồng tôi "đi" rồi thì ai lo cho nó!..."
Có bố cũng như không, mẹ không còn trên đời, ông bà ngoại thì già yếu bệnh tật giày vò tương lai đứa trẻ này sẽ ra sao!?
Thấy bà ngoại khóc, bé Khang vội chạy lại ôm chặt lấy bà rồi cũng khóc rống lên: "Bà ơi, làm sao bà khóc…Bà đừng bỏ con!..". Trong tâm trí non nớt của đứa trẻ 7 tuổi, hẳn là em đang lo sợ mọi người sẽ bỏ em đi hết. Tội nghiệp em quá, Khang ơi! Đường đời dài và gian nan lắm, không cha, mẹ không còn trên đời, ông bà ngoại thì ngày càng già yếu, không biết ngày mai, ngày kia…, cuộc sống của em sẽ ra sao!?...
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!