Hiu quạnh và có phần hơi rờn rợn, đó là cảm giác của những người lần đầu tiên trở về thăm ngôi nhà của em Trần Thị Thu ở xóm 12, xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Thu không còn minh mẫn với nửa người bên dưới đã bị liệt, đôi mắt đờ đẫn, thi thoảng lại nói, cười một mình, rồi lăn ra khóc. 25 tuổi, trong phút chốc em đã không còn là người phụ nữ tháo vát, nhanh nhẹn bởi cùng trong một thời gian ngắn em đã mãi mãi mất đi cả 2 đứa con thơ.
Hai bé Nguyễn Huyền Diệu (2014) và Nguyễn Huyền My (2016) liên tiếp qua đời cách nhau 1 tháng vì bệnh viêm não.
Không chịu được nỗi đau mất liên tiếp 2 con, Thu bị co giật và liệt nửa người.
"Vợ chồng em sinh được 2 cháu, bé đầu là Nguyễn Huyền Diệu (2014), bé sau là Nguyễn Huyền My (2016). Hai chị em nó xinh lắm, suốt ngày hát múa thôi rồi đánh đùng chỉ cách đây mấy tháng thôi cả 2 đứa nó bị sốt, ốm nên cho lên viện Nhi TW khám và điều trị. Trên bệnh viện, bác sĩ cho biết cả 2 chị em chúng nó bị viêm não nên cùng nằm viện. Sau 1 thời gian điều trị thì bé My mất ngày 18/9, liền sau đó bé Diệu mất ngày 31/10. Ngay trong đêm bé Diệu mất thì vợ em lên cơn co giật ngay vì không chịu nổi"- Chồng của Thu, em Nguyễn Văn Duy cố gắng kìm lòng để không bật khóc, kể câu chuyện bi đát mà gia đình mình vừa trải qua cách đây không lâu.
Thu không còn nhanh nhẹn, tháo vát mà trở nên đờ đẫn.
Hình ảnh các con trở nên ám ảnh đối với người mẹ trẻ.
Sau lời chia sẻ của Duy, chúng tôi cũng xin phép trở vào thắp cho 2 con nén hương mà trong lòng nặng trĩu. Sau làn khói hương bàng bạc, hai tấm di ảnh với hai gương mặt non nớt, hồn nhiên của Huyền Diệu và Huyền My như có hàng trăm, hàng nghìn mũi kim đang đâm xuyên qua trái tim những người có mặt. Các con còn bé bỏng quá mà đã sớm phải lìa xa cuộc đời này, để lại nỗi đớn đau, mất mát vô hạn cho gia đình.
"Tôi mất hai cháu thật rồi cô ạ. Sao chúng nó lại cùng rủ nhau mà đi như thế, bỏ lại chúng tôi ở lại với nỗi đau này đến bao giờ mới nguôi ngoai đây cô ơi"- Ngồi ở 1 góc nhà, bà nội của hai cháu cũng đang vật vã kêu trời, tay ôm đầu vật khóc khốn khổ.
Vợ đã không còn đi lại được nữa nên Duy phải bế.
Trên bàn thờ là bà nội Duy, em gái Duy (mất cuối năm 2017) và 2 con gái của em.
Hai đứa con, đã từng là hai thiên thần nhỏ mang lại tiếng cười và niềm hạnh phúc cho gia đình nghèo. Vậy mà… khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn đúng 1 tháng, cả hai đứa đều lần lượt ra đi khiến cho Thu không chịu nổi nên đã phát bệnh.
"Em đã đưa vợ đi khám chị ạ và cũng đã nghe bác sĩ tư vấn cách điều trị nhưng sự thật thì nhà em cùng đường rồi, không thể vay mượn được tiền nữa vì 2 con đi viện, em còn nợ đến cả trăm triệu đồng không biết đến bao giờ mới trả được. Bây giờ ở nhà nhìn vợ em thế này, em cũng không biết làm gì cả và không nghĩ được rồi gia đình mình sẽ đi đến kết cục còn bi thảm như thế nào nữa đây?" Duy tiếp tục tâm sự nhưng lúc này em đã không kìm chế được cảm xúc như lúc ban đầu nói chuyện được nữa, nước mắt em chảy ra giàn giụa, ướt nhèm hết cả khi đôi mắt vẫn đang chăm chăm ngắm nhìn tấm di ảnh của các con.
Hàng ngày Duy đều cầu xin 2 con phù hộ cho mẹ tỉnh lại.
Con chết, nợ nần chồng chất, vợ lại đổ bệnh nhưng không có tiền đi viện, đó là những gì mà Duy đang phải trải qua nhưng lại hoàn toàn bất lực. Ngày ngày thắp hương cho các con, điều duy nhất em có thể làm là cầu xin con phù hộ cho mẹ sớm tỉnh lại nhưng điều mong mỏi ấy hơn ai hết em hiểu sẽ rất khó thành hiện thực nếu không có sự can thiệp của bệnh viện. Em đã mất đi tất cả những đứa con của mình rồi, chỉ còn người vợ đã từng đồng cam, cộng khổ với mình cũng đang lâm nạn… mà em cũng chỉ biết đứng nhìn.
Thông tin về hoàn cảnh của vợ chồng em Thu, anh Phạm Đắc Canh - Phó Chủ tịch UBND xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chia sẻ: "Sự việc của gia đình vợ chồng 2 em Thu, Duy khiến chúng tôi cũng bàng hoàng và đau xót vô cùng. Khi mà các cháu còn đang điều trị ở viện Nhi TW, chúng tôi cũng vận động bà con qua thăm hỏi, giúp đỡ được phần nào hay phần đó. Sau khi 2 cháu qua đời, điều không ngờ là mẹ cháu lại đổ bệnh như vậy cho nên về phía chính quyền địa phương tha thiết, mong muốn được cơ quan báo chí giúp đỡ".
Đang mông lung suy nghĩ, Thu lại lên cơn co giật trong sự bàng hoàng của chúng tôi. Đôi mắt em trợn ngược lên, miệng liên tục gọi tên 2 đứa nhỏ và những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống cổ. Là nỗi đau, là sự mất mát đến tận cùng của 1 người mẹ… khi các con đã không còn, chỉ còn tấm di ảnh lạnh lùng sau làn khói hương nghi ngút lúc nào cũng như một nỗi ám ảnh với Thu.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!