Theo lý giải của chủ tịch hội nhiếp ảnh sử gia Olympic, hành cộng cắn huy chương của các VĐV mỗi khi họ bước lên bục nhận giải đơn thuần chỉ mang ý nghĩa biểu tượng.
Từ xa xưa, khi mà cơn sốt vàng nở rộ, hành động cắn để phân biệt vàng thật hay vàng giả là một phương pháp được những tay săn vàng truyền lại cho nhau. Răng của con người đúng là cứng hơn vàng thật nhưng lại không bằng pyrit sắt, một kim loại cũng có màu vàng sáng. Do đó, nếu như cắn vào vàng thật thì sẽ để lại những vết răng lõm. Trong khi đó, nếu cắn vào pyrit sắt thì hiển nhiên chúng ta sẽ bị mẻ răng.
Tuy nhiên, các VĐV cũng chẳng cần phải dùng đến phương pháp này làm gì để có thể phân biệt tấm huy chương họ đạt được có phải vàng thật hay không. Bởi đơn giản, ai cũng hiểu rằng huy chương Olympic chỉ có khoảng 1,34% là vàng thật, còn lại được làm bằng bạc.
Vật liệu để tạo ra chiếc huy chương vàng Olympic chỉ có giá khoảng 564 đô-la Mỹ. Đi kèm với mỗi tấm huy chương, mỗi VĐV sẽ nhận được khoản tiền thưởng 25.000 đô-la Mỹ nếu giành được tấm HCV. Do đó, kết luận lại 1 lần nữa, thói quen cắn huy chương của các VĐV, đơn giản chỉ vì đó là một hành động mang tính biểu tượng.