Lửa là biểu tượng cho sức mạnh to lớn của loài người. Lửa làm chín thực phẩm, sưởi ấm và thắp sáng, giúp con người tồn tại suốt hàng ngàn năm qua. Người Hi lạp cổ đại tôn sùng lửa và quyền lực. Khi bắt đầu Olympic, người Hy Lạp sẽ đốt cháy một cái vạc lửa trên bàn thờ của Hera. Ngọn lửa bùng cháy suốt kì Olympic là biểu trưng của sự tinh khiết, lý trí, và hòa bình.
Người Hy Lạp đã ơhair ngừng tổ chức Olympic trong 1000 năm vì nhiều lý do. Nghi lễ rước đuốc và thắp sáng chảo lửa Olympic cũng bị dừng lại. Mãi đến tận năm 1896, kì Olympic hiện đại đầu tiên mới được tổ chức tại Athens, Hi Lạp nhưng phải tới Olympic Amstersdam 1928 ngọn đuốc mới quay trở lại và tới Olympic 1936, rước đuốc mới chính thức trở thành một phần của Olympic hiện đại để thể hiện sự kết nối với lịch sử.
Để rồi kể từ đó, lễ rước đuốc ở mỗi kỳ Olympic lại mang một màu sắc thú vị khác nhau. Và điều mà người hâm mộ mong chờ nhất là khi ngọn đuốc chính được thắp sáng lên trong buổi lễ khai mạc.
Như Olympic Barcelona 1992 với màn bắn cung có 1 không 2.
Hay màn trượt băng đầy thú vị tại thế vận hội mùa đông Lillehammer 2 năm sau đó. Olympic Sydney 2000 với ngọn lửa có thể cháy cả trong nước và trên đất liền, thể hiện rõ ý nghĩa của một quốc gia thuộc châu Đại dương. Tới thế vận hội mùa động Turin 2006, đó là ngọn đuốc với chiều cao kỷ lục lên tới 57m.
Hay màn chạy bộ giữa không trung để thắp đuốc tại Olympic Bắc Kinh 2008 và hình ảnh 204 ngọn đuốc nhỏ, đại diện cho 204 Ủy ban Olympic quốc gia, ghép lại với nhau trở thành 1 ngọn lửa rực sáng.
Đó là cách ngọn đuốc Olympic để lại dấu ấn trong lòng mọi người và viết nên lịch sử theo dòng chảy của thời gian.