Nếu bạn đã quen với hình ảnh bà Bạch Cúc của "Hướng dương ngược nắng" - bộ phim đang được chiếu trên giờ vàng của VTV và là một trong những phim truyền hình có sức hút cực lớn hiện nay - bạn hẳn sẽ bị ngỡ ngàng khi gặp diễn viên Thu Hà bên ngoài. Nó giống với cảm giác bạn đứng trên đỉnh núi và bị trượt chân vậy. So sánh vui là như vậy nhưng đó chính xác là cảm giác "hẫng" của tôi khi gặp diễn viên Thu Hà ngoài đời - một sự trái ngược hoàn toàn với cảm xúc khi tôi thấy chị trong hình ảnh Bạch Cúc nhưng nó lại vô cùng gần với hình ảnh chị tôi đã được xem lúc còn nhỏ. Đó là những vai diễn trong "Lá ngọc cành vàng", "Đêm hội Long trì", "Hoàng Hoa Thám - Thủ lĩnh áo nâu" - những phim khởi đầu sự nghiệp nhưng làm nên tên tuổi của Thu Hà.
Một sự ngỡ ngàng khác là chị trẻ hơn rất nhiều so với số tuổi 52 thực sự của mình. Và trẻ hơn rất nhiều so với nhân vật Bạch Cúc.
Cách nói chuyện của chị cũng vậy - nhẹ nhàng và thủ thỉ...
Và câu chuyện của tôi với chị được bắt đầu từ vai diễn của chị trong "Hướng dương ngược nắng" - bà Bạch Cúc, người phụ nữ thành đạt, mạnh mẽ và quyết đoán. Thu Hà nói vai diễn này là sự liều lĩnh của chị, là sự quay lại của chị với phim truyền hình - một sự liều lĩnh nhưng đáng để thử.
BẠCH CÚC - SỰ TRỞ LẠI LIỀU LĨNH
Mình nói về vai diễn Bạch Cúc của chị đi! Sự trở lại của chị với "Hướng dương ngược nắng" và vai diễn này đã được bắt đầu như thế nào?
- Đó là một cái duyên! Đã có rất nhiều lời mời dành cho tôi sau phim "Khúc hát mặt trời" cách đây 6-7 năm nhưng quả thực là suốt thời gian đó, mình không sắp xếp được thời gian giữa công việc, gia đình, cơ quan nên đành phải từ chối.
Khi nhận kịch bản "Hướng dương ngược nắng" mình nghĩ đơn giản là ừ thời gian này có lẽ mình tham gia được. Lúc đó là mới chỉ nghe lời mời chứ chưa biết kịch bản như thế nào, nhân vật của mình như thế nào cả. Chỉ đơn giản là cảm thấy thời gian này mình có thể làm phim được. Và sau khi đọc kịch bản thì thấy khá thú vị vì vai nó chẳng giống mình gì cả, cũng chẳng giống những vai mình đã diễn trước đây.
Tạo hình của nghệ sĩ Thu Hà cho nhân vật Bạch Cúc của phim Hướng dương ngược nắng.
Nhưng cũng chính điều đó khiến mình hoang mang, rồi mình nghĩ hãy coi đây là thử thách mới của mình đi. Mình cũng muốn khám phá xem khả năng của mình tới đâu?
"Nhân vật Bạch Cúc có thể coi là quyết định liều lĩnh. Nhưng mình muốn bứt phá, muốn biết mình có thể làm được hay không" - Thu Hà.
Trước khi vào vai, mình cũng đã tham khảo một số anh chị trong nghề đã từng thể hiện những vai như thế này. Mình nói mình thích vai này nhưng cảm thấy nội lực của mình cho vai diễn này quá thấp. Và họ nói mình hãy thể hiện vai diễn theo cách của mình vì với mỗi người, cách thể hiện sẽ khác nhau. Thế nên khi xem vai Bạch Cúc, mọi người vẫn thấy đâu đó con người Hà trong đó nhưng nó khác hẳn về tình huống, về sắc thái.
Với mình, vai Bạch Cúc thật sự là cái duyên.
Vậy lúc phim lên sóng tập đầu tiên chị có hồi hộp không?
- Đứng tim ấy chứ. Mình đứng tim đến tập thứ 2 luôn đấy. (Cười)
Và sau tập thứ 2, cùng với phản ứng của khán giả, mình nghĩ mình đã đi đúng hướng, đúng với nhân vật. Và những tập tiếp theo mình thấy yên tâm, thấy tự tin hơn.
Nghe chị nói thì đây có vẻ là vai diễn khá đau đầu với chị rồi?
- Khá cân não đấy! Trong quá trình làm, có những lúc căng thẳng lắm vì để diễn cho đúng vai mình sẽ phải gồng hơn so với những bạn đã đặc trị những vai như thế này. Có những lúc lơi diễn ra là mình bị tuột vai, lại trở về là mình. Vào những lúc đó, đạo diễn lại phải ra nhắc nhở: "Chị lại tuột về Thu Hà rồi đấy! Chị phải trở về là Bạch Cúc đi". Lúc đó mình lại phải xốc mình lên.
Có cảnh khó nào chị phải làm lại nhiều lần không?
- Đó là cảnh tát với anh Cường. Đó là cảnh khó và phải làm đi làm lại nhiều lần.
Tom Hanks - một diễn viên người Mỹ - nói ông ấy không thể đóng những vai ác vì cái tính đó nó không có trong con người ông ấy, ông ấy không thể diễn cái bản thân không có. Chị thấy quan điểm này thế nào?
- Mình cũng luôn quan điểm như thế. Quan điểm của mình là tìm đến những dạng vai của mình. Nhưng đấy là xét về mặt an toàn thôi. Còn mong muốn thì chắc ông ấy cũng phải mong mình sẽ làm khác được mình đi nhưng lại luôn lo sợ khán giả không chấp nhận.
Nhưng cho đến giời phút này, nếu là gia tài của vai diễn, cả sân khấu cả điện ảnh, nhất là sân khấu, mình đã đi qua rất nhiều vai - từ con sen, con ở, từ giàu đến nghèo, bà chủ đến hoàng hậu... các vai rất phong phú. Nhưng để có một vai như Bạch Cúc của "Hướng dương ngược nắng" thì chưa.
Vậy là chị nhận vai giống như một sự khám phá bản thân?
- Đúng! Là để mình khám phá bản thân. Có thể với vai này mình sẽ mất đi tất cả những cảm tình khán giả dành cho mình trước đây. Nhưng mình luôn muốn nếu mình quay lại với một bộ phim thì vai diễn đó phải có sự khác biệt, phải có dấu ấn.
CÔ GÁI TUYÊN THÀNH LÁ NGỌC CÀNH VÀNG
Quay trở lại với thời điểm chị đến với nghề đi! Chị quê Tuyên Quang và khi chị xuống Hà Nội cũng đã 17-18 rồi. Nhưng cách chị đến với vai diễn những cô gái Hà Nội rất ngọt. Ở đây không chỉ là về ngoại hình mà cả thần thái nữa. Làm sao chị làm được như vậy?
Tạo hình của Thu Hà trong bộ phim nổi tiếng Lá ngọc cành vàng.
- Mình nghĩ tố chất nó là một thuận lợi đối với mình. Lúc nhận được vai cô gái Hà Nội đầu tiên là mình còn đang trong đoàn Quân đội, chưa về Nhà hát Kịch Hà Nội. Đó là vai diễn trong phim "Lá ngọc cành vàng". Thật ra mình là người chữa cháy khi chị Lê Khanh không làm vai này nữa.
Trong "Lá ngọc cành vàng" mình vào vai một cô gái Hà Nội, con nhà gia giáo. Thực tế khi vào vai này mình là một cô gái mới từ tỉnh lẻ về, quan hệ xã hội còn rất hạn chế, địa bàn khám phá và hiểu Hà Nội của mình nó cũng chỉ quanh quẩn ở Bờ Hồ, thậm chí đến Bờ Hồ còn lạc. Mình không hiểu gì về Hà Nội cả, thậm chí đời sống Hà Nội thời điểm đó mình cũng không hiểu, chưa nói đến những nề nếp gia phong cũ. Nhưng sau khi mình đọc tác phẩm thì vai diễn nó đi vào mình một cách tự nhiên lắm. Ngoài ra, mình rất may là gặp đạo diễn (Vũ Châu) và trợ lý đạo diễn phim là trai phố cổ Hà Nội. Cả hai đã hỗ trợ rất nhiều và giúp mình vào vai rất dễ dàng.
Vậy chị đến với Nhà hát Kịch Hà Nội như thế nào?
- Đó là khi Quân khu 2 họ giải tán đoàn kịch, chỉ giữ lại phần ca nhạc. Lúc đó thì mình bắt buộc phải chuyển và Nhà hát Kịch Hà Nội đã đón mình về. Khi ấy nếu không có hộ khẩu sẽ không được vào biên chế và mình có lẽ là trường hợp khá đặc biệt - nhà hát xin chỉ tiêu nhập hộ khẩu cho. Mà lúc đó mình chưa phải ngôi sao, cũng không hiểu sao, có lẽ do số của mình may mắn. (cười)
Có vẻ như mọi việc đến với chị đều rất nhẹ nhàng?
- Nhẹ nhàng và may mắn!
Nhà hát Kịch Hà Nội có rất nhiều gương mặt nổi tiếng và chị giống như vạch nối của những thế hệ như chị Hoàng Cúc, chị Minh Hòa... Ở một nơi mà có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như vậy, chị có bị áp lực và những nghệ sĩ ấy có ảnh hưởng nhiều đến chị trong nghề nghiệp không?
- Cảm xúc đầu tiên khi được về nhà hát Kịch Hà Nội là rất mừng, vì mình có công ăn việc làm rồi, mình có biên chế rồi, mẹ không phải lo cho mình nữa. Nhưng sau cảm xúc đó thì lo, lo nhiều lắm. Lo mình là người ở tỉnh về, không phải người Hà Nội, mình có quê quá không, mình có hợp với một sân khấu quá lớn như thế không? Đối tượng khán giả của mình bây giờ cũng khác khi mình ở đoàn kịch quân khu. Trước đó, khán giả của mình là những chiến sĩ, những người khao khát nghệ thuật, họ chỉ cần mình xuất hiện thôi chứ không quá khắt khe... Còn nhà hát Kịch Hà Nội là cả một sân khấu lớn, là thiên đường nghệ thuật lúc bấy giờ. Rồi nhìn vào giàn diễn viên thì cực kỳ choáng. Nào là anh Trần Vân - một thần tượng của mình; anh Hoàng Dũng, rồi cả hệ thống diễn viên khiến mình choáng ngợp và lo sợ.
Lúc mới được nhận về thì cũng chưa được đóng gì. Lúc đó, những vai trẻ thì chị Minh Hòa đóng hết rồi. Nhưng rất may mắn thời điểm đầu về nhà hát kịch Hà Nội mình được nhà hát tạo điều kiện cho đi đóng phim, tạo hình ảnh cho mình, để mình có vị trí và sau đó khi quay về, mình cống hiến hết mình cho nhà hát.
Khi mình trở về nhà hát mình đã đóng vở "Ăn mày dĩ vãng", được HCV, rất mừng.
Vở Ăn mày dĩ vãng chị đóng với NSND Hoàng Dũng - người được ví như người thuyền trưởng của Nhà hát Kịch Hà Nội, người đã vừa chia tay với chúng ta. Được biết chị đã từng diễn nhiều vở kịch với NSND Hoàng Dũng trên sân khấu kịch Hà Nội!?
- Anh Hoàng Dũng và mình có rất nhiều kỷ niệm. Lần đầu mình đóng với anh chính là vở kịch "Ăn mày dĩ vãng". Lúc nhận vở này run lắm vì lần đầu về đoàn lại nhận vai chính mà đó là vai trải dài từ lúc 16-17 tuổi đến khi 2 người gặp lại nhau thì đã già. Đóng giai đoạn trẻ thì không sao nhưng diễn đoạn già thì là cả vấn đề. Lúc ấy với mình yêu còn bỡ ngỡ huống chi là thể hiện một nữ doanh nghiệp giỏi giang...
Nghệ sĩ Thu Hà và cố NSND Hoàng Dũng - Nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.
Một bất lợi nữa là lúc đó mọi người đang nhìn mình là diễn viên chỉ đóng điện ảnh thôi nhưng anh Dũng đã chỉ bảo mình rất nhiều, gần như dắt tay chỉ việc, hướng dẫn từng câu từ hành động, kể cả hóa trang.
Sau này thì đóng với anh Dũng quá nhiều, không thể nhớ hết.
Ấn tượng của chị với NSND Hoàng Dũng là gì?
- Những lúc vui buồn trong cuộc sống của mình anh Dũng đều có mặt. Anh là người rất dễ chia sẻ và có những lời khuyên chuẩn mực khi mình chơi vơi trong cuộc sống. Vào những lúc bế tắc mình đã gọi anh Dũng và anh có mặt luôn. Anh đến không phải giải quyết được gì, chỉ là anh đến là mình yên tâm.
Anh Dũng giống như một người thầy, một người anh với mình. Anh là người đam mê, trách nhiệm với nghề và chỉn chu. Với sân khấu hiếm ai được như anh. Mình học được từ anh sự nghiêm túc với nghề, luôn khám phá bản thân mình trên sân khấu với nhiều dạng vai. Anh Dũng luôn hoạt động không ngừng nghỉ, ngay cả khi đã về hưu vẫn quay lại bảo ban các cháu ở nhà hát, ai cần vẫn chỉ bảo, rất gần gũi với mọi người.
THẤY ĐỦ THÌ TẠM DỪNG, RỒI TIẾP TỤC VÀO LÚC KHÁC
Nghe chị kể và nhìn lại con đường của chị từ sân khấu kịch đến điện ảnh, thấy mọi thứ dường như rất thuận lợi?!
- Mình nghĩ sự bắt đầu của mình có thể có sự ưu ái nhưng về sau thì đó là nỗ lực của bản thân mình. Điều đó chứng minh qua công việc, qua các vai diễn, qua thành quả của mình. Các đạo diễn cũng có phần ưu ái với mình nữa.
"Mình thấy mục tiêu mình đã hoàn thành, thấy mình đã đi đúng đường, vì thế mình muốn làm tốt nó" - Thu Hà.
Mình đến với nghề này bằng tình yêu và sự chân thành, không vì danh tiếng. Và sau đó, khi được mọi người đón nhận thì mình nghĩ mình phải hết mình với nghề này.
Trước đó, để được đi theo nghề diễn viên, mình đã phải "tranh đấu" với mẹ. Và để chứng minh cho mẹ là mình đã chọn đúng thì mình phải làm tốt nó.
Nhưng tại sao khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp chị lại không tiếp tục nó? Thường người ta có thành tựu, người ta sẽ đặt mục tiêu cao và lớn hơn? Dường như các quyết định của chị nó rất đủng đỉnh? Ngay cả sự quay lại của chị với truyền hình cũng thế, từ "Khúc hát mặt trời" đến "Hướng dương ngược nắng"!?
- Phần nhiều là đủng đỉnh nhưng trong sự đủng đỉnh ấy cũng có sự cân nhắc. Như thế này, nói ra có thể mọi người nghĩ mình không khiêm tốn nhưng bình thường như người ta, để đạt đến đỉnh cao nghệ thuật có khi là gần hết cả cuộc đời làm nghề. Mình thì đạt được tất cả những gì với nghệ thuật nó quá sớm nên khi quyết định sinh con, mình nghĩ thôi, những gì là đam mê của mình cũng tạm ổn rồi, vậy bây giờ mình dành thời gian này cho con của mình.
Trên thực tế, cũng có những câu chuyện nó tác động đến quyết định để mình dành thời gian cho gia đình, cho con cái. Có một chuyện như thế này, một lần mình gọi điện thoại cho bạn Thu Quế (NSND Thu Quế). Bạn ấy ở đoàn quân đội và bạn công tác triền miên 2 tháng liền. Chẳng may hôm mình gọi điện thì con gái của Quế lại nhấc máy và cô bé nghĩ là mẹ gọi điện về nên thao thao bất tuyệt nói: "Mẹ ơi, hôm qua mẹ đi công tác, mẹ vào mẹ thơm con, con giả vờ con ngủ, con biết mẹ đi đấy..."... Nó nói không để cho mình cắt ngang, mình đành phải đóng giả mẹ Quế.
Nghe cô bé nói qua điện thoại, tự nhiên mình thấy nó quá thiệt thòi. Và mình suy nghĩ rất nhiều về điều đó.
Thế là chị cũng tỉnh táo và biết cân bằng đấy chứ!?
- Đúng, mình tỉnh táo. Nhưng như mình nói khi nãy, mình đủng đỉnh nhưng mình biết cân nhắc. Vì thế, có nhiều vai diễn đến nhưng mình vẫn chờ một vai mình thật sự thích mới quay lại.
Ngoài ra, mình thích công việc ở nhà hát vì ở đây chương trình cũng không quá dày, diễn không nhiều và môi trường cũng phù hợp nên mình vẫn được làm việc, vẫn có thời gian cho con cái, cho gia đình.
Chị cân bằng mọi thứ có tốt không?
- Khá là tốt. Lúc mình sinh cậu con trai đầu guồng làm việc nó quá lớn. Nhưng lúc đó mình nghĩ mình phải lập gia đình, phải sinh con thôi.
Lúc đó chị bao nhiêu tuổi?
- Năm đấy là 26 tuổi. Và mình đột ngột dừng lại để sinh con. Lúc đầu mình cũng nghĩ ngợi lắm nhưng khi sinh con ra mình thấy có sự gắn bó và cuộc sống có ý nghĩa và mình cho mình thời gian để nghỉ ngơi. Thậm chí lúc đó nghỉ ngơi mình còn tranh thủ kinh doanh, làm cái nọ cái kia để cuốn mình đi. Mình thấy cũng không có gì trầm cảm hay sốc lắm. Và mình cứ mải mê với cuộc sống ấy.
Mọi người nói mình kín tiếng, hạn chế báo chí. Không phải vậy, mình quan điểm là mình sẽ nói khi có cái gì đó mới mới nói hoặc nói về nghề thôi.
"Trong thời gian nghỉ ngơi mình vẫn yêu nghề, vẫn muốn quay lại nhưng mình nghĩ mình chỉ quay lại với cái gì mình thật sự thích" - Thu Hà.
Nghệ sĩ Thu Hà trong cuộc sống đời thường.
Điều gì giúp chị giữ được sự cân bằng?
- Con cái là sự cân bằng cuộc sống của mình. Con mình đang tuổi lớn, chỉ nội quan tâm tới con thôi mình cũng thấy chưa đủ thời gian. Bây giờ mình vẫn hay giở ảnh con xem, nhớ lại lúc nó còn trong vòng tay của mình. Bây giờ chúng nó bận học hành, rồi cũng có sự quan tâm riêng nên đôi khi cũng lơi mẹ, chỉ có mình là bám theo chúng nó thôi. (cười)
Thật ra, nếu chỉ ở nhà không làm gì thì cuộc sống nó cũng buồn và vô vị lắm. Mình vẫn làm công việc ở nhà hát. Mình nghĩ với nghề này, nếu đã cảm thấy đủ thì mình nên dành thời gian cho con cái. Tất nhiên, những bạn chưa phấn đấu hết thì vẫn phải phấn đấu thôi. Nhưng nếu thấy đủ thì tạm dừng và tiếp tục vào lúc khác.
Vậy diễn viên Thu Hà ở ngoài là một người như thế nào?
- Mình là người khá bình dị, mình không quá mưu cầu nhiều và tự biết cân bằng mình trong cuộc sống.
Đó cũng vẫn là cách chị sẽ tiếp tục?
- Đúng! Vì nó khiến mình cảm thấy bình an trong mình, nhàn hạ hơn, không cảm thấy cái gì quá gấp gáp, áp lực.
Cảm ơn chị về những chia sẻ!
___
Người thực hiện: ĐLNA
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!