Khác với nhiều ngành nghề khác, giáo viên thường không có thưởng Tết. Bởi kinh phí chi thường xuyên được cấp cho các trường học không có khoản nào dành cho việc này.
Nếu như một số trường học tại các thành phố lớn cố gắng co kéo trong chi tiêu nội bộ để có được phần quà nhỏ cho giáo viên thì với các trường học vùng khó khăn, điều này vẫn nằm ngoài khả năng xoay xở. Bù lại, quà Tết dành cho các thầy cô giáo nơi đây chính là sự tri ân mộc mạc, chân thành của phụ huynh và các em học trò.
Là giáo viên Tiếng An duy nhất trong trường, đều đặn mỗi tuần thầy Đặng Văn Việt (giáo viên Trường Tiểu học Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang) phải đi lại giữa điểm trường chính và 6 điểm trường lẻ. Điểm gần thì lầy lội, điểm xa có khi phải đi bộ cả chục km.
Uớc mong lớn nhất của thầy Việt mỗi dịp năm mới về là năm sau sẽ có nhiều hơn những ngày nắng ráo để đường lên điểm trường bớt gian nan hơn.
Giáo viên vất vả để đường đến trường của học trò gần kề hơn. Trường lớp ngay sát nhà là điều kiện thuận lợi cho các em.
Tiết học cuối trong năm kết thúc với những lời chúc xuân và món quà nho nhỏ. Trong khi thầy Việt nhận được hoa thì đồng nghiệp kế bên nhận được con gà giống, đồng nghiệp khác là gạo mới, rau rừng.
Hôm nay, bỏ lại một ngày lên nương, chị Nhể sửa sang váy áo xuống lớp cùng con. Tri ân thầy cô cũng là quan tâm tới giáo dục. Những món quà nhỏ đem đến hy vọng lớn về sự học sẽ khởi sắc trên những bản cao.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!