Mùa trôi trên quang gánh - chuyến tàu trở về tuổi thơ

-Thứ năm, ngày 16/01/2014 17:13 GMT+7

Tập tản văn “Mùa trôi trên quang gánh” của tác giả Hương Thị như đưa bạn đọc lên một chuyến tàu trở về tuổi thơ. Chuyến tàu chở những giấc mơ. Con tàu dừng hẳn, chào mừng bạn đã đỗ xuống sân ga tuổi thơ. Và bạn đã vào ngay mùa Tết.

“Tết bắt đầu từ bếp”, và lũ trẻ thích tết bởi sau cả năm thiếu đói, đó là những ngày chúng tôi được “ăn thả phanh, ngủ thả cửa, chơi tha hồ, chẳng vui gì bằng vui Tết no đủ”.

“Tết chẳng những được nghỉ học, được ăn ngon, được chơi bời thỏa thích, Tết còn là lúc người lớn quanh năm ki kiệt và cau có bỗng chốc trở nên hào phóng, phát vốn cho những đứa trẻ với hi vọng năm sau làm ăn tốt hơn năm trước”. Và chợt nghe lòng mình mất mát. “Tết xưa kéo dài hơn tết nay. Người ta đi chúc nhau nhiều hơn, chuyện trò với nhau cũng nhiều hơn…”

Tết và hè, có lẽ là hai mùa mà trẻ con thích nhất.

Những ngày hè đầy ắp kỷ niệm vàng hươm buổi sáng, chói chang buổi trưa, gàu nước mát lịm, trong vắt múc lên từ dưới giếng bắt đầu mỗi buổi chiều và cả những buổi tối rộn ràng chơi trốn tìm hay đột kích vào vườn nhà hàng xóm.

Rời xa xóm nhỏ tới những cánh đồng, bạn đang về ngang mùa gặt, nghe mùi rơm rạ mới. Những que kem mát lạnh mùa hè mà có khi phải đổi bằng nhiều lằn roi của mẹ vì cái tội mang đồ trong nhà đi đổi vẫn mát lạnh và thơm. Bánh khoai khô, xôi sắn đầu đông, bún hến… vẫn thơm ngọt ngào và dù đã no bạn vẫn muốn chìa bát ra xin thêm bát nữa.

Gom tất cả những yêu thương trong ký ức tuổi thơ, Thị gánh gồng về phố. Giữa những cơn gió lạnh, mưa rét đầu đông, Thị thò tay lấy trong gánh của mình những mảnh quà tuổi thơ và ký ức nướng trên than hồng và… nhấm nháp.

‘ Và kìa, Thị đang chìa ra mời những du khách tới thăm những món quà quê nóng hổi. Bạn có cảm giác tuổi thơ của Thị, mà chẳng phải tuổi thơ của riêng Thị đâu, đó chính là tuổi thơ của bạn vậy.


Và như Nguyễn Ngọc Tư nhận xét: “Tập sách này gọi là tản văn thì hơi chật so với những cảm xúc chảy tràn của Thị, nên cảm giác chữ này, câu này hình như vẫn chưa chở hết cái tình cảm đầm đìa ở trong lòng kia. Đọc Thị, lại như thấy một cô nàng váy áo chăm chút chia những món quà nho nhỏ đến từng người, dù là người mới gặp”.

Tập tản văn "Mùa trôi trên quang gánh" của tác giả Hương Thị gồm 23 bài viết, phần lớn đã in trên báo. Mỗi bài viết là một lát cắt sinh động. Đó là những buổi sáng mùa hè, buổi trưa mùa hè, buổi tối mùa hè trong trẻo đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ. Đó là những đợt rét nàng Bân còn cồn cào trong trí nhớ, là những mùa đông cái lạnh qua đi cứ thấy ngọt ngào. Là mùi rơm rạ, là những mùa nước ngập vùng đồng bằng Bắc bộ. Là những tiếng rao, là những gánh hàng hoa bất chợt bắt gặp trong lòng phố. Hay những món ăn gắn liền với không khí gia đình tụ họp như xôi sắn đầu đông, bánh đa quê, bún hến...

Trên cái không gian kéo dài từ làng quê tới thành thị, trong thời gian từ xa xưa tới hiện tại ngày nay ấy là một cảm thức rõ rệt về mùa. Mùa trôi đi bằng những kỉ niệm ấu thơ, mùa trôi đi bằng những dấu mốc trong cuộc đời, với gia đình, bè bạn, với những tình cảm đong đầy hay đơn giản chỉ là một phát hiện rất thú vị: mùa trôi trên quang gánh của những chị hàng rong dạo qua phố: "Một năm có bốn mùa thời tiết, có bao nhiêu mùa hoa mùa quả, bao nhiêu mùa sản vật đều bày cả lên mặt quang gánh như "triển-lãm-sắp đặt-mùa" của đất trời đặt lên mặt cân, như câu thơ tài hoa của thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh "Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà" vậy". Chỉ giản dị vậy thôi, để người biết yêu thương hơn, trân quý hơn những khoảnh khắc mình đang sống.

Tác giả Hương Thị sinh năm 1984, tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du, hiện đang sống tại Hà Nội (phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ Đô). Giải Tư cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần IV với truyện dài "Thuê bao quý khách..." và một số giải thưởng khác. Đã in “Thuê bao quý khách..." (NXB Trẻ, 2010), Tũn Tồ (NXB Kim Đồng, 2013).

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước