Ở đất nước Ai Cập, là quần áo bằng chân cũng chính là một nghề truyền thống đã gắn bó với cuộc sống của người dân Ai Cập cả trăm năm qua.
Chiếc bàn là làm bằng sắt nguyên chất, nặng khoảng 25kg và có thiết kế với cán dài khác hẳn các loại bàn là thông thường. Để làm nóng bàn là, người thợ đặt nó trong một chiếc lò bằng gạch rồi dùng gas đốt nóng.
Khi là quần áo, người thợ phải dùng một tay điều khiển hướng di chuyển, một chân đè lên chiếc bàn là. Bàn là di chuyển đến đâu, từng ô vải thẳng ra đến đấy. Dù không có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ nhưng với kinh nghiệm lâu năm, người thợ có thể biết được đến lúc nào bàn ủi đạt đến độ nóng thích hợp để là từng loại vải mà không làm hỏng chúng.
Tùy theo kiểu thiết kế và chất lượng món đồ mà công là sẽ có giá khác nhau. Ví như công là 1 chiếc khăn choàng làm bằng len chỉ từ 3 - 6 Bảng Ai Cập, khoảng 4.000 - 6000 đồng. Khoản thu nhập quá ít ỏi này không đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày khiến nhiều thợ là quần áo phải chuyển sang làm việc khác.
Không chỉ tiền công quá thấp, lượng khách sử dụng dịch vụ này cũng ngày càng ít đi. Những người thợ cảm thấy lo lắng mỗi khi nghĩ đến tương lai sẽ không có ai nhớ đến công việc này nữa. Họ hy vọng chính quyền địa phương hỗ trợ những người là quần áo bằng chân để ngành nghề truyền thống này có thể lưu truyền đến các thế hệ mai sau.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!