Đã thật lâu, mùa đông 1973 ở Hà Nội mới thanh bình như thế. Quanh Bờ Hồ rồi dọc theo những con phố cổ, đã mềm mại nhiều dáng phụ nữ thong thả đi, dịu dàng ngồi đan áo.
Ở những thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, người Hà Nội ít nói là rét hại. Cái lạnh mùa đông với họ là rét đậm hoặc rét ngọt. Sự bảng lảng ngọt và đậm ấy giăng đầy những con phố có tấp nập các cửa hàng bán quần áo rét. Từ áo bu giông người lớn đến đồ len sợi trẻ con.
Trước Đông chừng hơn tháng, các xí nghiệp may Quốc doanh ở Bồ Đề, ở Minh Khai tăng hết công suất mà mặt hàng chủ yếu là áo bông. Kiểu áo giản dị đơn nhất, còn màu áo thì đơn sắc, hầu hết là màu xanh công nhân.
Có một điều lạ, những người đan áo giỏi thường là thiếu phụ. Còn những người may áo giỏi đa phần lại là thiếu nữ. Và tất thảy những thiếu nữ ấy đều đẹp dữ dội theo kiểu mùa Đông miền Bắc, ngọt và đậm.
Khi những lô hàng đầu tiên xuất xưởng thì cũng chính là lúc cơn gió lạnh đầu mùa đã về đến sông Hồng. Những người yêu nhau đang chờ mùa này. Bởi đã từ rất lâu, với hầu hết những cặp tình nhân ở Hà Nội, mùa đông là mùa cưới.