Gần 80 năm miệt mài giữ ánh đèn kéo quân dịp Trung thu cho con trẻ

Bài: Phương Anh - Ảnh: Hoài Nam-Thứ năm, ngày 29/08/2024 14:04 GMT+7

Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền với gần 80 năm giữ ánh đèn kéo quân

VTV.vn - Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền (Thanh Oai, Hà Nội) gần 80 năm nay vẫn miệt mài bên những thanh tre, tờ giấy nến để tạo nên chiếc đèn cù truyền thống dịp Trung thu.

Làng Đàn Viên thuộc xã Cao Viên (Thanh Oai, Hà Nội) nằm ven dòng sông Đáy hiền hòa, cách trung tâm Thủ đô chừng hơn 20km. Nơi đây đã có nghề làm đèn kéo quân (hay còn gọi là đèn cù) từ bao đời nay. Tân thời, trong làng còn duy nhất một nghệ nhân già gìn giữ ký ức đêm trăng rằm xưa cho con trẻ qua những chiếc đèn.

Chiếc đèn phản chiếu văn hóa dân gian

Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền năm nay 85 tuổi nhưng đã gắn bó với nghề làm đèn kéo quân truyền thống cũng ngót nghét 80 năm. Ông lão đầu đã bạc phơ, đôi mắt nheo nheo, cặm cụi bên những chiếc đèn kéo quân với tâm huyết như thể ông đang làm sản phẩm cuối cùng.

Ông Quyền cho biết từ thuở ấu thơ, ông đã gắn liền với những chiếc đèn kéo quân cùng bạn bè trong xóm mỗi dịp Tết hoặc Trung thu. Ngày ấy không có nhiều đồ chơi nên có được bất kỳ chiếc kéo quân nào, ông đều hãnh diện với đám bạn trong làng. Theo lời kể của ông, chiếc đèn kéo quân trông đơn giản nhưng lại mang những giá trị văn hóa cùng miền ký ức xưa về Rằm tháng Tám.

Gần 80 năm miệt mài giữ ánh đèn kéo quân dịp Trung thu cho con trẻ   - Ảnh 1.

Hình ảnh phản chiếu trong đèn kéo quân gắn liền với nét văn hóa dân gian.

Qua những câu chuyện cha ông để lại, nguồn gốc của đèn kéo quân bắt nguồn từ một câu chuyện vô cùng xúc động về tấm lòng hiếu thảo của chàng Lục Thức mồ côi cha từ nhỏ. Hai mẹ con đùm rúm lấy nhau cho tới lúc chàng trưởng thành. Đến khi phải đi làm xa, thương mẹ già ở nhà một mình cô quạnh, chàng đã ngày đêm tìm cách để an ủi mẹ. Và cây đèn kéo quân đã ra đời như trò rối bóng và trở thành vật dụng giúp mẹ già cảm thấy nguôi ngoai nỗi nhớ con đang cách biệt nghìn trùng. Kể từ đó đèn kéo quân được lưu giữ từ đời này qua đời khác như một lời nhắc nhở về lòng hiếu thảo với mỗi người con mỗi độ Tết đoàn viên.

Bên cạnh lời nhắn nhủ về đạo làm con, chiếc đèn kéo quân còn là cầu nối về tình yêu quê hương, đất nước qua những câu chuyện được kể từ các hình cắt hay còn gọi là “quân” phản chiếu trên tấm giấy mờ. Những hình ảnh về Phù Đổng Thiên Vương; Con Rồng cháu Tiên; Sơn Tinh, Thủy Tinh... cho đến họa tiết trong tranh dân gian Đông Hồ vốn rất quen thuộc và gắn liền với văn hóa nông nghiệp lúa nước.

Đây cũng là lý do để ông Quyền vẫn say mê làm đèn kéo quân gần như cả đời người. Ngoài mục đích lưu giữ lại một món đồ chơi dân gian mang trong nó những giá trị văn hóa, ông còn muốn truyền thụ lại cho con cháu, hay với những đứa trẻ trong làng một câu chuyện đặc sắc của dân tộc.

Nặng lòng gìn giữ ánh đèn đêm Trung thu cho trẻ

Năm 2019, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú ở loại hình Tri thức dân gian sau hơn 70 năm gắn bó với nghề. Đây là niềm động viên, an ủi lớn lao, nhưng ông vẫn luôn “đau đáu” lòng mình phải làm sao để lưu truyền được nghề truyền thống cho thế hệ sau.

Cũng bởi nặng lòng với những giá trị truyền thống nghề nên đến nay ông vẫn kiên trì bên cạnh những thanh tre, những tờ giấy dó. Với ông, đôi khi làm những chiếc đèn vì thích thú, đôi khi cũng vì sợ. Ông sợ cái cha ông gìn giữ từ đời này qua đời khác bị lãng quên dần theo năm tháng.

Gần 80 năm miệt mài giữ ánh đèn kéo quân dịp Trung thu cho con trẻ   - Ảnh 2.
Gần 80 năm miệt mài giữ ánh đèn kéo quân dịp Trung thu cho con trẻ   - Ảnh 3.

Ông Quyền kể rằng trước đây trong làng có nhiều nhà làm đèn kéo quân, nhưng đến nay cả làng bỏ nghề vì làm đèn kéo quân tốn nhiều thời gian trong khi thu nhập lại thấp. "Một chiếc đèn kéo quân được làm rất kỳ công phải mất từ 7-8 tiếng, trong khi giá thành chỉ có 200.000 đồng, nên nghề làm đèn không phải lựa chọn của nhiều gia đình.” - ông Quyền đượm buồn chia sẻ.

Trong nhà ông ai cũng biết làm đèn nhưng vì giá trị kinh tế thấp nên không ai theo nghề, chỉ có người vợ hay phụ ông công việc. Ông trăn trở rất nhiều khi mình khuất núi sẽ không còn ai giữ ánh đèn đêm Trung thu cho con trẻ nữa.

Bóng dáng lão già vẫn ngồi lặng thinh, miệt mài chỉnh trục xoay các hình “quân” sao cho cân xứng. Thi thoảng ông lại mím môi để chỉnh từng chi tiết nhỏ. Bàn tay đầy chấm đồi mồi nhăn nheo thao tác thoăn thoắt các công đoạn làm đèn.

Theo nghệ nhân chia sẻ, để làm hoàn thiện một chiếc đèn kéo quân phải trải qua rất nhiều công đoạn bắt đầu từ việc chọn tre làm khung đèn cũng rất cầu kỳ. Những cây tre già phải được ngâm nước khoảng 3 tháng để tre đỡ mối mọt rồi mới bắt đầu phơi khô.

Sau khi tre khô, người làm phải cần mẫn chuốt các thanh tre để dựng khung, làm tán. Chính giữa chiếc đèn là trục thẳng đứng, gắn trên nó là chiếc chong chóng bằng giấy. Trên vòng tròn dán hình các con vật bằng giấy ở chính giữa đèn và bên dưới có chỗ để cắm nến. Xung quanh đèn dán giấy nến (hoặc giấy bản) để phản chiếu hình “quân” khi nến sáng.

Gần 80 năm miệt mài giữ ánh đèn kéo quân dịp Trung thu cho con trẻ   - Ảnh 4.

Người vợ gắn bó suốt nhiều năm cùng ông Quyền giữ ánh đèn kéo quân.

Chẳng cần dùng pin, chiếc đèn vẫn lừ lừ quay với nhộn nhạo các “quân” in bóng lên thân đèn. Khi nến được thắp sáng sẽ tạo ra luồng không khí nóng lưu thông lên phía trên, khi đi qua sẽ tạo lực đẩy làm cho chong chóng (cánh quạt gió) quay kéo theo tán đèn và quân chạy vòng quanh. Chỉ bằng một ngọn nến, các “quân” trong đèn cù cứ thế nối đuôi nhau miệt mài “kể chuyện”. Mỗi vòng quay, mỗi chuyển động đều mang theo hình bóng của thời gian, phản chiếu ký ức tuổi thơ với niềm vui giản dị trong đêm trông giăng thuở ấy.

Đối với những người làm nghề truyền thống như ông Quyền, mỗi khi có ai đó tìm về học nghề, ông lại thấy lòng mình lóe lên tia hy vọng, như nhìn thấy tương lai của nghề làm đèn kéo quân đang được giữ gìn và tỏa sáng.

Ông Quyền kể lại rằng, cách đây không lâu, có một cô giáo dạy Tiếng Anh bị “cuốn hút” bởi những vòng quay của đèn kéo quân, từ phương xa lặn lội tìm đến tận nơi ông để học nghề làm đèn kéo quân. Dù công việc giảng dạy bận rộn, cô vẫn quyết tâm tìm hiểu và học hỏi về món đồ chơi dân gian này.

Không giấu nổi niềm tự hào khi kể về người “học trò” đặc biệt này. Dù chưa từng quen biết, nhưng sự nhiệt thành và lòng yêu văn hóa dân gian của cô đã khiến ông cảm động, sẵn lòng truyền dạy từng bí quyết, từng kỹ thuật, để cô có thể mang theo ngọn lửa đam mê ấy đi khắp mọi nơi…

Chuyện cũng đến lúc nguôi ngoai, trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn kéo quân, ông cảm thấy một nỗi buồn man mác nhưng cũng đầy tự hào, lão nghệ nhân già ngẩng đầu nhìn về phía sân. Những mảng đen đã loang lổ chảy đầy. Lẩn mẩn châm một ngọn nến trong chiếc đèn kéo quân cỡ lớn bên hông nhà, lão bắt đầu lẩm nhẩm đọc: "Khen ai khéo xếp đèn cù/Voi giấy, ngựa giấy tít mù vòng quanh".

Một thoáng buồn lẫn trong giọng khê nồng đã run run vị tháng năm. Xong xuôi, ông thở dài: "Cả làng giờ chỉ còn tôi giữ đèn cho lũ trẻ. Không phải để bán hay mua. Chỉ là muốn gìn giữ một phần ký ức cho lũ trẻ biết tới ngày xưa..."

Phía thềm nhà, đèn kéo quân vẫn chầm chậm quay đều theo hơi nhiệt nóng, kéo theo cả vùng trời ký ức mùa trăng hôm Rằm…

Gần 80 năm miệt mài giữ ánh đèn kéo quân dịp Trung thu cho con trẻ   - Ảnh 5.

Mong ước về một thế hệ trẻ biết đến đèn kéo quân.

Gần 80 năm miệt mài giữ ánh đèn kéo quân dịp Trung thu cho con trẻ   - Ảnh 6.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước