Tôi từng có thời gian rời quê để học tập và tìm cơ hội mới ở thành phố, nơi mà mỗi ngày mới bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức điện thoại, với rất rất nhiều lần "bật, tắt, nhắc lại", để rồi khi đôi chân rời khỏi giường thì hầu hết là muộn giờ, mọi thứ theo đó mà cuống cuồng theo, và thế là lại thêm một ngày mới vội vã như mọi ngày.
Khác với nhịp sống thành thị, người ở quê họ có nhiều lý do để dậy sớm hơn, nào là tiếng gà gáy thay tiếng đồng hồ báo thức, không khí trong lành, những tiếng gọi í ới nhau đi tập thể dục trước ngõ... Bản thân tôi mỗi sáng khi mở mắt dậy, nhìn qua cửa sổ là những mảng mây hồng lớt phớt trên bầu trời mờ sáng, là lòng lại rộn ràng, háo hức xỏ ngay đôi giày để ra đường, để tận hưởng không khí cũng như trao nhau những nụ cười tươi mới đầu ngày với bất kỳ ai tôi gặp trên đường. Bắt đầu ngày mới tràn đầy niềm vui và năng lượng tích cực.
Dễ dàng bắt gặp những ao sen ven đường làng.
Tuy nhiên, để cảm nhận được sự sâu sắc của hồn quê, tôi thường dạo trên những con đường uốn lượn giữa cánh đồng, hai bên là rất nhiều hoa, xa xa là những ngôi nhà ngói đỏ nằm thấp thoáng sau những ụ rơm, vườn dừa, hàng cau. Sáng nay dậy sớm, nơi chân núi đang phủ mờ bởi dải sương sớm, những ngọn lúa xanh vẫn đang long lanh giọt sương mai, trên cánh đồng còn vương lại nhiều mảng tơ nhện. Phong cảnh làng quê bình yên vô cùng.
Người dân rất thích trồng hoa để làm đẹp cảnh quan ngôi nhà mình.
Những khung cảnh ấn tượng của làng quê Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Điểm đặc biệt của ngôi làng này là được che phủ bởi ngọn núi thuộc dải núi Hòn Hèo cao hơn 700m ở phía đông nên ánh nắng mặt trời lên đỉnh muộn hơn những nơi khác, chính thế mà gần 7 giờ sáng, không khí vẫn còn mát mẻ, cho người dân được thong dong tận hưởng nhiều hơn chút nữa. Hồn quê không chỉ là khung cảnh làng quê bình yên mộc mạc, nó còn thể hiện qua những nét mặt vui tươi của người mẹ chở con tới trường, hoặc sự nhẹ nhàng của một cụ già thong thả đạp xe trên đường quê. Những hình ảnh đó truyền cho tôi sự tích cực rất nhiều, khác hẳn với những ánh mắt mệt mỏi, căng thẳng chen chúc tìm những khoảng trống trên đường mà tôi thường thấy được trong khoảng thời gian ở thành phố.
Buổi đi dạo kết thúc bằng một tô bún cá dân dã, khuôn mặt cô chủ hàng bún cười rạng rỡ, thân thiện. Chính vì thế mà hương vị tô bún cá ở quê luôn luôn khác biệt với thành phố, dù được nấu với cùng nguyên liệu, công thức, đầu bếp ở quê... Có lẽ nó thiếu một thứ gia vị quan trọng, phải chăng là hồn quê?
Tô bún cá quê với cá tươi từ vùng biển địa phương.
Mặt trời ló rạng trên đỉnh núi Hòn Hèo.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!