Cuốn sách là câu chuyện về ba bạn trẻ theo bố mẹ sang Australia du học, được dệt nên từ những lá thứ hai chiều Australia - Việt. Hai cô bé và một cậu bé từ Việt Nam sang Australia đã viết thư kể lại với ông nội những trải nghiệm thực tế về chuyện học hành, sinh sống rất sinh động, chân thực.
Cô bé lớn nhất học lớp 10, tên thân mật là Trăng, suy nghĩ chín chắn, cần cù và quyết tâm. Cô bé thứ hai là Dím, học lớp 5, thông minh, sáng tạo, yêu động vật. Cậu bé út là Cò, mới học lớp 1, nghịch ngợm, hóm hỉnh, giàu tình cảm. Hàng tuần, ba chị em đều viết thư cho ông nội, kể cho ông nội nghe những điều mình đã trải qua trong tuần, trong ngày, từ chuyện đi chơi công viên, chuyện đường sá, nhà cửa, cho đến chuyện học hành, ngoại khoá, diễn kịch...
Điều toát lên từ cuốn sách này đó là phương pháp dạy và học ở Australia có nhiều điểm khác với Việt Nam. Chương trình học phổ thông không nặng về học thuật, các em học ít môn, ít lượng kiến thức, nhưng có sự đào sâu và học một cách chậm rãi, chắc chắn. Đặc biệt, luôn khuyến khích sự tìm tòi của học sinh, đòi hỏi sự sáng tạo của mỗi cá nhân trong mỗi bài viết, mỗi môn học. Giáo viên chấp nhận và tôn trọng những quan điểm khác nhau của học sinh khi nhìn nhận các vấn đề, sự việc. Ngay từ lớp 10, các em đã được định hướng nghề nghiệp, để xác định hướng đi tuỳ theo năng lực, sở thích và mong muốn của mình. Có những môn học kỹ năng sống như: Sống tự lập, Hướng nghiệp, Thiết kế đồ hoạ, Đóng kịch, Nấu ăn, May vá... và học sinh được quyền lựa chọn học những môn mình thích.
Sự thông minh, ham học hỏi của các cô cậu bé trong cuốn sách này làm cho người đọc thích thú và tự hào về trí tuệ Việt Nam. Mới học có lớp 5, nhưng bé Dím đã tự làm bài thơ bằng tiếng Anh về Năm giác quan: "Tôi có thể nhìn thấy nước đang tấn công thành phố thân yêu của tôi như một cuộc chiến tranh. Tất cả mọi thứ chết chìm trong nước, cả thành phố thân yêu trông thật tang thương. Tôi có thể nghe tiếng người kêu cứu, tiếng khóc, tiếng gọi người thân. Tôi có thể cảm thấy nỗi đau buồn và đổ vỡ trong tôi. Tôi có thể nếm vị đắng cay đau đớn của thiên nhiên bị tổn thương. Tôi có thể ngửi thấy mùi khói và nước".
Điều đặc biệt ấn tượng đó là tình cảm gia đình ấm áp, thân thương, vô cùng gắn bó. Trong thư của cậu bé Cò 7 tuổi viết cho ông nội có đoạn: “Ông nội ơi, đêm hôm qua mưa bão to như thế mà ông vẫn liều đi về. Sao ông liều thế?Mẹ con đọc tin ở trên mạng là có một cái xe khách bị sóng cuốn xuống sông, thế là 24 người bị mất tích, đến 10h sáng hôm qua vẫn không tìm thấy dấu vết gì. Lần sau ông không được đi như thế. Ông đi công tác thì ông phải nói với con, xem con có đồng ý không. Không thì nguy hiểm đấy. Ký tên: Cò I Love you”.
Một cuốn sách với nhiều ý nghĩa, những người quan tâm đến giáo dục có thể tham khảo về chương trình, phương pháp dạy và học của Australia, những bạn trẻ muốn du học có thể học hỏi kinh nghiệm học tập, sinh sống tại nước bạn, trẻ em học được sự kính trọng, yêu thương ông bà, cha mẹ và hiểu sự thiêng liêng của tình cảm gia đình.