Chạy bộ luôn là một "ác mộng" đối với tôi. Suốt những năm qua, tôi đã cố gắng thử sức với bộ môn này nhưng đều thất bại. Mỗi lần chạy, tôi đều cảm thấy mệt mỏi, chán nản và không tìm thấy bất kỳ niềm vui nào.
Chứng kiến những người xung quanh, đặc biệt là sếp tôi, David Allan, say sưa kể về những buổi chạy sáng đầy hứng khởi, tôi chỉ thầm nghĩ họ đang "nói dối". Làm sao một hoạt động mệt mỏi, nhàm chán như chạy bộ lại có thể mang đến niềm vui? Tôi tự hỏi, liệu họ có thực sự cảm thấy thoải mái khi phải lê bước trên đường phố, thở dốc và cảm giác như quãng đường không bao giờ kết thúc?
Thế nhưng, sau cuộc trò chuyện với David, tôi quyết định thử thách bản thân một lần nữa. Tôi đăng ký tham gia một cuộc thi chạy 5K, đặt ra mục tiêu rõ ràng và bắt đầu hành trình "lột xác" bản thân. Và thật bất ngờ, chỉ sau một tháng, tôi đã thực sự yêu thích chạy bộ.
Bí quyết "vàng" biến ghét bỏ thành yêu thích
"Xỏ giày vào và bước ra ngoài" bước đầu tiên quan trọng nhất.
Lời khuyên từ bố tôi đã trở thành kim chỉ nam trong hành trình này. Thay vì đặt nặng áp lực phải chạy bao xa, bao lâu, tôi chỉ tập trung vào việc xỏ giày và bước ra khỏi nhà. Khi đã hòa mình vào không gian ngoài trời, tận hưởng ánh nắng, âm nhạc hoặc một cuốn sách nói, việc chạy bộ trở nên tự nhiên và thú vị hơn rất nhiều. Tôi nhận ra rằng, việc vượt qua rào cản tâm lý ban đầu là quan trọng nhất. Chỉ cần xỏ giày và bước ra ngoài, tôi đã chiến thắng một nửa.
Madeline Holcombe buộc dây giày tại Công viên Piedmont ở Atlanta. Ảnh: Austin Steele/CNN
Thay đổi mục tiêu chạy bộ không phải là cuộc đua
Là một người yêu thích thể thao, tôi luôn đặt ra những mục tiêu cao và cố gắng đạt được chúng. Tuy nhiên, với chạy bộ, cách tiếp cận này lại phản tác dụng. Thay vì ám ảnh về tốc độ, quãng đường hay so sánh bản thân với người khác, tôi tập trung vào hai câu hỏi: "Hôm nay mình có chạy không?" và "Mình có chạy đủ nhẹ nhàng để có thể chạy tiếp vào ngày mai không?". Tôi tải ứng dụng huấn luyện, nhưng không phải để chạy nhanh hơn, mà để nhắc nhở bản thân chạy chậm lại. Sự kiên nhẫn và lắng nghe cơ thể đã giúp tôi dần dần cải thiện thành tích mà không cảm thấy quá sức. Tôi nhận ra rằng, chạy bộ không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình khám phá bản thân.
Tạo môi trường thoải mái chạy bộ là để tận hưởng
Tôi chọn những địa điểm chạy quen thuộc, yên bình như công viên hoặc đường đến quán cà phê yêu thích. Tôi ưu tiên những tuyến đường đông người, đủ ánh sáng và sử dụng tai nghe có chế độ nhận biết âm thanh xung quanh. Tôi chạy một mình để tránh áp lực cạnh tranh và tập trung vào cảm giác của bản thân. Tôi nhận ra rằng, môi trường xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm chạy bộ. Một không gian thoải mái, an toàn sẽ giúp tôi tận hưởng trọn vẹn từng bước chạy.
Chạy bộ không nhất thiết phải là đam mê tìm kiếm sự cân bằng
Tôi vẫn yêu thích các hoạt động thể chất khác và dành thời gian cho chúng. Tuy nhiên, chạy bộ đã trở thành một lựa chọn tuyệt vời khi tôi cần giải tỏa căng thẳng hoặc muốn vận động một mình. Sự tiện lợi và hiệu quả của chạy bộ đã chinh phục tôi. Tôi nhận ra rằng, không nhất thiết phải biến chạy bộ thành đam mê. Điều quan trọng là tìm được sự cân bằng giữa các hoạt động thể chất và tận hưởng những lợi ích mà chúng mang lại.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!