Có một cái bẫy tâm lý mà chúng ta hay mắc phải, đó là luôn sợ mình bị thiệt thòi. Thấy người khác khấn vái nhiều mà mình không chắp tay thì sợ lỡ phúc. Thấy dâng mâm cao cỗ đầy mà mình không làm theo thì sợ mất lộc. Chính vì chạy theo người khác theo tâm lý đám đông mà không tìm hiểu kỹ nên mới có những tục như đi "vay vốn" bà chúa Kho để làm ăn. Dù ngôi đền này vốn được lập chỉ để tưởng nhớ một người phụ nữ đã khéo tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực, trông nom kho lương của triều đình.
Hay hài hước hơn là tại đền ông Hoàng Bảy, tỉnh Lào Cai, nơi thờ "thần vệ quốc" - vị anh hùng lừng lẫy của miền sơn cước đánh giặc phương Bắc nhưng không biết từ bao giờ đã trở thành vị thánh được người ta cầu xin lộc lô đề. Hay thậm chí có người còn tụng: xin ngài Hoàng Bảy che mắt cán bộ công an cho hàng lậu trót lọt qua biên giới.
Trong vô vàn những lời cầu khấn đầu năm, không biết các thần các thánh sẽ linh ứng cho bao nhiêu tín chủ. Nhưng có những lời nguyện ước rất giản dị mà chẳng phải nhờ đến sức mạnh tâm linh hay lễ bái gì cũng vẫn trở thành hiện thực. Một lời cầu nguyện của một đứa con khi ra đi đã để lại cho mẹ của mình. Và chắc chắn là nó linh ứng không chỉ với người mẹ mà cả xã hội. Đó chính là câu chuyện đã gây xúc động mạnh trong tuần vừa qua – về những lời nhắn cuối cùng của bé Hải An.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!