Ông Lương Duy Phóng - cư dân chung cư Nam Đô, Hà Nội - không thể tin có ngày, trước căn hộ mình lại là một bãi rác với đủ thứ phế phẩm "bay" từ các tầng cao xuống. Đến mức, ông phải phun thuốc diệt côn trùng thường xuyên để ngăn bọ, muỗi vào nhà. Còn với những cư dân tầng 4, khoảng sân vườn đáng mơ ước lại trở thành mối ẩn họa buộc phải quây lợp chắc chắn.
Dù đã được quy định rất rõ trong các bản nội quy, quy tắc ứng xử của các khu chung cư, hay lên án trên các diễn đàn của cộng đồng cư dân song thực trạng rác thải, thậm chí vật dụng cứng, nguy hiểm đến tính mạng bị ném, vứt từ các tầng cao xuống vẫn xảy ra.
Đáng nói, việc phát hiện, xử lý những trường hợp này lại gặp khó khi tòa nhà có quá nhiều tầng cao. Việc lắp máy quay ghi hình cũng không khả thi khi người ném thường đứng ngay trong căn hộ của mình. Thành ra, rác, vật dụng có rơi, có "bay" hay không vẫn chỉ trông chờ vào ý thức của người dân.
Tâm lý "cứ biết nhà mình đã" không phải của riêng cư dân sống tại các khu chung cư. Song, chung cư đồng nghĩa là sống chung: chung hạ tầng, chung tiện ích. Mức độ ảnh hưởng bởi vậy cũng tăng gấp nhiều lần sau mỗi hành động xấu xí của cư dân.
Câu chuyện về một bé trai 3 tuổi tử vong khi đang chơi dưới sân tòa nhà vì một viên gạch rơi trúng đầu vào cuối tháng 12 vừa qua hẳn vẫn là hồi chuông chưa dứt cho những cư dân nào muốn tiện vài giây mà thả rác, vật dụng qua ô cửa nhà mình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!