"Bóng bàn đến với tôi xuất phát từ niềm đam mê của bố tôi. Bố tôi rất là đam mê bộ môn bóng bàn thì đã mua bàn về nhà để đánh, và khi thấy nhà có bàn thì bố tôi cũng hướng dẫn cho tôi chơi, từ đó là tôi đã theo nghiệp bóng bàn đến bây giờ" - Đinh Quang Linh chia sẻ.
"Khi tôi tập mà cảm thấy không tiến bộ được, tôi đã rơi nước mắt. Những cái lần mà tôi giành được thành tích và cả những cái lúc bản thân không đánh được, đấy là những cái khoảnh khắc, kỷ niệm rất là đáng nhớ mà có lẽ là cả đời, cả sự nghiệp của mình tôi sẽ không bao giờ quên".
"Bóng bàn đến thời điểm này với tôi là một cái quá trình rất là ý nghĩa, cái đầu tiên là rèn luyện cho tôi được cái sự nỗ lực, ý chí kiên cường. Và cũng từ bóng bàn, cũng giúp đỡ tôi quen biết được rất nhiều người, rất nhiều bạn bè, rồi những cái mối quan hệ mật thiết".
"Bóng bàn đối với tôi cũng là một nghề, vì tôi đã gắn bó với môn bóng bàn được 21 năm. Và có lẽ, với niềm đam mê như thế này, nó sẽ gắn bó với tôi khi nào tôi không còn cống hiến cho thể thao Việt Nam và bóng bàn nói riêng nữa".