Alan Matijasevic cố đoạt lại bóng trong một trận đấu ở Burzaco, vùng ngoại ô Buenos Aires, ngày 18/11 (Ảnh: NYTIMES)
Ở đó, nhiều cầu thủ trẻ qua nhiều thế hệ đã trưởng thành, có thể mơ về việc khoác áo ĐTQG, nhưng chủ yếu là giải trí cho đám đông vào đêm khuya và sáng sớm bằng tài năng, sự cuồng nhiệt, tâm huyết với trái bóng tròn và khiến nó lăn trên bất kỳ mặt sân nào.
"Potrero" là thuật ngữ để mô tả về loại hình và phong cách chơi bóng này, bắt đầu từ các sân bóng nghiệp dư và ngẫu hứng, ra đời từ thế kỷ 19, rất lâu trước khi bóng đá trở thành một ngành công nghiệp với các CLB trị giá hàng tỷ USD như hiện nay.
Mọi huyền thoại của Argentina đều có "Potrero" trong máu – từ Alfredo di Stefano, tới Diego Maradona hay Lionel Messi. Tất cả họ đều từng chơi bóng ở Potrero hoặc ít nhất cũng thi đấu gần đó. Và khi một ai đó đi bóng ấn tượng hoặc ghi bàn thắng tuyệt vời, người ta thường nói rằng: "Thật là Potrero".
Bây giờ, cùng với sự phát triển của công nghệ, các trò chơi trên sàn đấu này đã tạo ra bước ngoặt. Các cầu thủ ngày nay đã mở rộng phạm vi tiếp cận của mình bằng cách phát trực tuyến các trận đấu trên các nền tảng MXH. Và việc Argentina vô địch World Cup 2022 là cơ hội không thể tốt hơn để những cầu thủ "sân phủi" có thể nhận được sự chú ý từ bất cứ đâu trên thế giới.
Thậm chí từ trước đó, qua truyền miệng, qua WhatsApp hay Instagram, sự quan tâm dành cho sân chơi này đã nhanh chóng tăng lên – chỉ từ vài chục người theo dõi trước đại dịch COVID-19 – chủ yếu đến từ các khu vực lân cận của các thành phố quanh Bueno Aires – đến hàng nghìn người được kết nối khắp Argentina và ngoài lãnh thổ quốc gia Nam Mỹ này.
Vào tháng 6 vừa qua, thậm chí 1 trang MXH dành cho người hâm mộ bóng đá Mexico đã chia sẻ video về La Sub 21 – một đội Potrero có tiếng tăm – đã nhận về 4.4 triệu lượt xem cho clip này.
Hiện tại, trên môi trường MXH, có một số tài khoản như Potrero Nano hay Corta y al pie, dành riêng để tổng hợp những gì tinh túy nhất của bóng đá potrero và đăng tải chúng lên Internet.
La Sub 21, El Ciclon de Burzaco và các đội khác, đã bán được hàng trăm bộ áo đấu của đội mỗi khi chúng được phát hành. Áo thi đấu của các đội "phủi" dạng này ngày càng xuất hiện nhiều trên xe buýt và tàu điện ngầm ở Buenos Aires.
"Một số người hâm mộ viết thư cho chúng tôi đề nghị tới thi đấu ở tỉnh Patagonia hay Cordoba nhưng chúng tôi không đủ kinh phí di chuyển" – Franco Roldan, 26 tuổi, người được biết đến với nickname Franquito và đang chơi cho La Sub 21 cho hay.
Trong khi đang chịu cảnh thất nghiệp, việc thi đấu cho La Sub 21 giúp Franco Roldan trang trải cuộc sống.
"Trong thời gian không có việc làm, tôi biết nếu đội của tôi thắng trận, tôi có thể mua sữa cho con trai mình" – Roldan, cha của một em bé 1 tuổi, nói.
Khi còn là thiếu niên, Franquito từng thi đấu cho CLB Atlanta ở giải hạng 2. Nhưng CLB đã không cho anh 1 hợp đồng chuyên nghiệp khi 18 tuổi, khiến anh phải từ bỏ ước mơ của mình.
Alan Matijasevic và cậu con trai 7 tuổi - Gio trước căn nhà của họ ở Claypole, một vùng ngoại ô Buenos Aires. (Ảnh: NYTIMES)
Đối với Alan Matijasevic, 29 tuổi và nhiều người anh em khác từ Burzaco, 1 khu ngoại ô Buenos Aires, El Ciclon là trái tim của cả khu vực này.
CLB được thành lập bởi một nhóm gia đình từ năm 1989 và kể từ đó đến nay đã triển khai bóng đá "phủi" phục vụ cho mọi người từ trẻ tới già trong khu ổ chuột, bao gồm cả cậu con trai 7 tuổi Gio của Matijasevic.
Hệ thống Potrero hoạt động như sau: Các đội tổ chức các trận đấu 5-5, cạnh tranh để giành 1 phần thưởng, thường khoảng 1000 USD, do người chơi chung tiền hoặc nhà tài trợ đưa ra.
Thông thường, 1 đội tổ chức 1 đêm potrero, sẽ bao gồm 4-5 trận đấu, bắt đầu từ khoảng 11h tối và kết thúc lúc 4-5h sáng.
Theo thời gian, các cầu thủ đã hiểu nhau hơn và nhiều người trong số họ có thể chơi cho những đội khác nhau mỗi tuần, tùy thuộc vào việc đội nào thiếu cầu thủ.
Các trận đấu thường không bao giờ thiếu khán giả và người ta có thể thấy trẻ em, thậm chí là trẻ em mới biết đi, chơi trên sân, trong giờ nghỉ giữa hiệp của trận đấu, kể cả lúc tờ mờ sáng. Các trận đấu potrero đã trở thành một sự kiện xã hội kéo dài hàng giờ và dễ thấy ở Argentina.
Susana Andrade Acuna, người bán vé tại sự kiện El Ciclon de Burzaco, đã chứng kiến nhiều cầu thủ lớn lên tại đây.
"CLB của chúng tôi giống như một gia đình và tôi biết nhiều cầu thủ từ hồi còn bé tẹo" – bà Susan nói.
Gần đây, sân chơi potrero bắt đầu có sự tham gia của các đội nữ đầu tiên như Las Neris, Las Flores hay Chingolo.
Sau cùng, "không khí gia đình" đó, theo Matijasevic, chính là thứ giúp anh tiếp tục thi đấu sau nhiều trận đấu, nhiều giờ chơi bóng liên tục.
Mùa hè năm ngoái, cầu thủ này nhớ lại, anh đi nghỉ ở một tỉnh khác và ra sông với chiếc áo thi đấu của Ciclon de Burzaco. Đột nhiên, ai đó hét vào mặt anh rằng: "Này, anh chàng El Ciclon de Burzaco!".
Người dân địa phương nhận ra anh ta là một cầu thủ và xin chụp cùng một bức ảnh.
"Tôi rất xúc động và tự hào khi công việc của chúng tôi đã tiến xa đến mức như vậy" – Matijasevic nói – "CLB của tôi là nơi tốt nhất để thư giãn đầu óc và khu của mình là nơi tôi muốn được sống".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!