Mọi thứ bắt đầu từ năm 1939, khi Liên đoàn Bóng đá Anh đưa ra qui định các cầu thủ trên sân phải mặc áo cố định dựa trên vị trí thi đấu trên sân. Đó là thời điểm mà tại nước Anh, 2-3-5 được xem là sơ đồ thi đấu phổ biến nhất. Và số áo được tính như sau. Thủ môn áo số 1, hai hậu vệ phía trên số 2, 3 và lần lượt đến số thứ 11.
Đó là ở Anh, còn tại Nam Mỹ, đội hình được ưa chuộng là 4-2-4 và thế là: Cầu thủ áo số 6 và số 5 sẽ được lùi sâu thi đấu ở vị trí trung vệ, số 4, và số 8 trở thành tiền vệ trung tâm. Số 7, số 11 ở 2 bên cánh còn số 9, 10 chơi ở hai vị trí cao nhất.
Đó là biến thể đầu tiên, hoặc có thể sắp xếp như sau: Số 6, số 2 chơi ở vị trí trung vệ; số 3,4 chơi ở vị trí hậu vệ cánh; số 5,8 ở vị trí tiền vệ trung tâm còn các số ở hàng tấn công sẽ được giữ nguyên.
Và cũng kể từ đó, việc cầu thủ mặc số áo nào và chơi ở vị trí nào dần đi sâu vào tiềm thức của mọi người khiến cho khi chúng ta nhắc tới thủ môn, mọi người sẽ nghĩ ngay tới chiếc áo số 1. Còn khi nói tới tiền đạo thì là áo số 9 hoặc số 10.
Cho tới ngày nay, các cầu thủ đã không cần ra sân trong các số áo cố định nữa và có thể tự do lựa chọn số áo của mình nhưng việc lựa chọn số áo phụ thuộc vào vị trí thi đấu dường như đã trở thành thói quen của mỗi cầu thủ.